-Tên?
-Tâu ngài , là Phác Thái Anh.
-Ngươi có phải đang ngẩng đầu cao quá rồi không, Thái Anh?
Lạp Lệ Sa tựa những ngón tay mảnh lên xương gò má, giọng nói lộ rõ vẻ chán nản. Song trái lại, Phác Thái Anh đang quỳ dưới sàn thần điện lại run rẩy cực độ, không ngừng nện đầu mình xuống đất. Tiếng xương sọ va với sàn đá ầm ầm, tựa như tiếng trống thúc quân.
-Tiện nữ đáng chết, là tiện nữ đáng chết. Xin ngài hãy giúp tiện nữ, hãy thương lấy thân tiện nữ. Xin ngài!
Lạp Lệ Sa tựa trên ngai, vận giao lĩnh, đai lưng dắt trường kiếm mũi cong như mảnh trăng khuyết, tóc đen nhánh hững hờ rủ quanh vai, đi chân đất. Thái Anh không hề dám ngẩng mặt, nhưng khí tức xung quanh ngài ấy làm nàng biết người này đích thật là một vị thần, một vị thần đầy quyền lực.
-Ngươi không gọi ta lên đây chỉ để chơi cờ đâu nhỉ?
Phác Thái Anh nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Cõi lòng chua xót chợt dâng lên cùng cơn đau nhói ở trước trán, tuyến lệ nàng vỡ ra khi nhớ đến hoàn cảnh của bản thân, thống khổ gào lên:
-Xin ngài, xin ngài hãy giúp tiện nữ đem phu quân trở về. Có trả bằng ngàn kiếp tiện nữ cũng xin vâng lời. Phu quân tiện nữ đi chinh chiến đã lâu, hiện tại mất tích chẳng rõ sống chết. Xin ngài hãy đem chàng ấy về lành lặn, xin ngài cứ thẳng tay lấy đi mạng sống của tiện nữ thế vào chỗ của chàng ấy!
Lệ Sa khoanh tay, híp mắt, lại nghiêng đầu. Thời gian tựa như đông cứng, Thái Anh lại chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ nức nở khóc.
-Vô vị quá - Lạp Lệ Sa thở hắt ra.
Đoạn, ngài rời khỏi ngai , nâng nét mặt của dân nữ phía trước lên, nở một nụ cười hở cả một bên răng nanh. Đôi mắt ngài ánh lên vẻ quỷ dị , lại khó lường, dọa cho đáy lòng Phác Thái Anh trở nên căng thẳng.
-Ta đem phu quân ngươi về, mạng đứa con đầu lòng của các ngươi thuộc về ta. Thế nào?
Mạng đứa con đầu lòng? Đây chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao, đến mạng đứa trẻ chưa ra đời còn có thể đòi lấy. Dù chính bản thân nàng biết giao dịch với thần thánh sẽ rất khó lường, nhưng lại không ngờ vị này lại muốn đứa con còn chưa ra đời của nàng.
Ngài ấy sẽ làm gì với nó? Nếu là con của nàng và phu quân thì tuyệt đối sẽ là kết tinh tình yêu của hai người, Phác Thái Anh thật sự không có can đảm buông tay. Nhưng tính mạng hiện tại của chồng nàng vẫn chưa biết thế nào, chàng ấy liệu có phải chịu khổ bên ngoài không? Có áo ấm, có cơm ăn không? Thái Anh trong ruột nóng hơn cả lửa, liền liều mạng gật đầu.
-Tốt, tốt lắm. - Lạp Lệ Sa bật cười phá lên - Giống loài có tim có phổi các ngươi quả nhiên đỡ nhạt nhẽo hơn hẳn. Để xem đứa nhỏ sinh ra sẽ giống cha hay mẹ nó đây. Ha ha ha ha!
Đoạn, ngài vươn tay lên, cắn lấy ngón cái lấy máu quệt lên cổ tay Thái Anh thành một hình thù kì quái. Chỗ máu vừa chạm lên da nàng thì nóng rực , lóe lên trong chốc lát rồi lại từ từ chìm đi mất. Tâm trí nàng lờ mờ nhận ra rằng đây chính là khế ước, một khế ước được định bằng máu.