Sáu giờ chiều đúng, ông Park đang đắm mình vào mục quốc tế của tờ The Guardian danh tiếng thì chợt nghe tiếng kèn xe kêu trước sân nhà. Tiếng kèn rất lạ, chỉ kêu đúng 1 tiếng ngắn như hắt hơi rồi im bặt, ông biết rằng đây chính là ám hiệu để điểm danh.
Vài phút sau, đứa con gái vàng ngọc của ông - Roseanne Park - lộc cộc giậm trên đôi cao gót cao 5 phân chạy xuống. Mái tóc uốn xoăn phần đuôi và vàng chóe của con bé là phần quà mà con bé nhận được sau khi đậu thủ khoa đầu vào khoa Luật của đại học Melbourne. Ông Park nhớ mình đã hỏi con bé muốn thứ gì và thầm chuẩn bị sẵn tiền đủ để tậu cả một chiếc siêu xe đời mới, nhưng bất ngờ là con bé chỉ muốn thử cảm giác dậy thì lần nữa bằng đổi kiểu tóc là như thế nào.
Phải công nhận một điều : con bé trông cực kì xuất sắc trong mái tóc này. Dù bà Park đã nhiều lần cằn nhằn về việc luật sư phải trông thật trang nghiêm này nọ, ông Park vẫn luôn thầm dúi cho Roseanna ít tiền để đi nhuộm lại mỗi khi tóc con bé ra chân đen.
Giờ thì con bé còn trang điểm lẫn vận lên chiếc đầm dạ hội màu đen trễ vai, thân váy ôm sát người phần nào làm tôn lên làn da trắng tự nhiên của con bé làm ông Park có phần hơi ngứa mắt. Nhưng ông biết đây là quyền của lũ trẻ, cho đến khi chúng nó bằng tuổi vợ mình thì có lẽ đã quá muộn để mặc những thứ này rồi.
-Dạ hội à con yêu ? - Ông hỏi, ngăn cản Roseanne ngay trước khi con bé mở cửa nhà.
-Vâng thưa ba - Roseane mỉm cười - dạ hội cuối năm ở khoa con như con đã nói với ba ấy. Con hứa sẽ về trước nửa đêm.
Có nghĩ bằng đầu gối thì ông cũng biết cái đứa vừa bấm kèn trước cửa nhà ông sẽ là bạn hẹn của con gái ông hôm nay. Yêu đương cũng là chuyện tốt, ít nhất ông không cần lo con mình có khả năng chống đối xã hội. Nhưng ông không muốn để con mình bước qua cánh cửa đó một cách dễ dàng như vậy, nên có lẽ ông sẽ bày một vài trò chăng ?
-Chaeyoung - ông luôn gọi tên tiếng Hàn của con khi muốn nói chuyện quan trọng- một quý cô không bao giờ nhảy lên xe ai đó chỉ sau một tiếng còi xe cả.
Roseanne tròn mắt lên, con bé phồng má tỏ vẻ bị làm phiền.
-Nhưng đó là tín hiệu giữa tụi con...
-Nếu người đó muốn rước con, Chaeyoung - ông tháo đôi kính lão xuống, huơ huơ trong không khí như chiếc đũa phép - thì người đó phải gõ cửa và chào buổi tối ba như một người được dạy dỗ đàng hoàng.
-Ba thật vô lí!
Roseane càu nhàu. Giữa lúc ông Park nghĩ rằng trò đùa của mình đã đi quá xa lẫn Chaeyoung chuẩn bị vận động não để đưa ra lí luận thì chuông cửa chợt kêu lên, kéo theo sau là một vài tiếng gõ cửa khe khẽ.
Con bé xoay người mở cửa và ở đấy, một đứa con gái để mái ngang, tóc đen cột cao mặc áo ba lỗ bên trong cùng áo khoác jeans đen ngắn tới eo bên ngoài, thậm chí còn vận cả quần jeans cùng loại với áo khoác ống suông cùng đôi boots da nhìn cũng hầm hố không kém.
Đôi mắt của vị khách này rất sắc, lại được trang điểm kĩ càng nên nhìn càng trông có vẻ quyền lực. Nếu không ai nói gì, ông Park có lẽ sẽ nghĩ đây alf giảng viên của Chaeyoung.-Ừm, mình tưởng ám hiệu của hai đứa là còi xe... - người đứng ở cửa lẻn tiếng, ánh mắt tỏ rõ vê bối rối khi nhìn thấy ông Park đang ngồi như tượng ở phòng bếp. - Chào chú Park, cháu là Lalisa, Lalisa Manobal. Roseanne hay gọi cháu là Lisa.
Bản thân lăn lộn trong ngành luật gần chục năm hơn, ông Park đủ nhạy để nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Thầm cười trong lòng, ông liền mặc kệ tờ báo, vờ nghiêm giọng mà gọi người kia vào.
-Vào đây, cô gái. Tôi muốn biết người đưa con gái tôi đi là ai trước đã.
Lisa hoảng hốt đánh ánh mắt ra hiệu cho Roseanne, hai đứa nhỏ tỏ rõ vẻ hoang mang khi không biết liệu mình sẽ bị ông Park vặn vẹo những gì. Đặt người xuống chiếc ghế gỗ chạm khắc trong phòng ăn, sống lưng Lisa bất giác đổ mồ hôi hột.
-Cháu là bạn cùng lớp của Roseanne à ? - ông hỏi, thầm hả hê khi thấy đứa nhỏ tóc đen kia đang sợ đến xanh cả mặt.
-Dạ thưa cháu học khoa nghệ thuật, chuyên ngành sân khấu kịch nghệ. Cháu quen Chaeng khi mới từ Thái qua đây nhập học năm nhất ạ.
"Chaeng" ? Đến ông và vợ mình còn hiếm khi gọi con gái mình như thế, con bé luôn giả điếc nếu có ai gọi nó như vậy. Vậy mà đứa nhỏ này lại xưng hô tỉnh như ruồi. Dân nghệ thuật sao ? Tính ra cũng hợp với kiểu tính cách thích ôm đàn hát hò ban đêm của Roseanne lắm, ít nhất thì hai đứa cùng ồn sẽ tốt hơn một đứa ồn mà cả nhà phải nghe.
-Ba! -Có vẻ con gái rượu của ông bất mãn ra mặt rồi - Tụi con sẽ trễ mất.
-Được rồi được rồi. Cho chú Facebook nhé, Lisa. Lẫn số điện thoại, để an toàn thôi, con biết mà. - ông nói, và rất hào hứng đưa chiếc iphone từ túi quần kaki ra cho đứa nhỏ kia.
Tay Lisa nhập từ khóa trong khi run bần bật. Mồ hôi bắt đầu túa ra từ cái mái ngang của nó, chạy dọc trên sườn mặt nho nhỏ. Ngay khi xác nhận xong, Roseanne liền nhanh chóng kéo Lisa đi trước khi ông Park lại nghĩ ra trò điên khùng gì làm khó bọn họ , còn con bé Lisa thì vừa lùi dần ra cửa vừa gập người dập đầu trong sợ hãi.
Trước khi chiếc xe kịp vọt đi, ông Park vui vẻ cố tình đứng ở cửa nhà gào lên khiến cho hai đứa nhỏ nghe được thì sượng chín hết cả mặt.
-Finger condom có bán ở hiệu thuốc trong trường đấy nhé. Giá chỉ 15 đô nên đừng tiếc nha hai đứa, ba sẽ gửi tiền thêm cho.
Hậu quả thật ra còn khủng khiếp hơn vào sáng hôm sau. Trong vòng nửa tiếng, mọi thông tin về Lalisa Manobal đã được đăng đầy đủ lên nhóm chat gia đình, vốn được tạo ra để dành cho những trường như thế này và tất nhiên là không có Roseanne. Tất cả bằng chứng đều được copy thành nhiều file và lưu tỏng những tệp lẫn thiết bị khác nhau.
Cặp đôi đáng thương kia vẫn chưa biết gì cho đến tận hôm sau. Dù cho tối qua cả hai chỉ đi tiệc rồi về, Roseanne vẫn bị cả nhà hùa nhau chọc ghẹo.
-Con bé ngầu ghê - bà Park khen.
-Nghe nói còn giàu có nữa - chị Alice hùa theo
-Tối qua nhìn con bé hơi sợ. Con hù dọa gì người ta à Roseanne ? - ông Park thêm vào.
Ôi chao ôi, Chaeyoung thầm than. Không bao giờ nàng nghĩ chuyên môn nghiệp vụ của ngành luật sẽ được gia đình nàng áp dụng theo hướng này. Nếu nói với Lisa là cả nhà nàng đã biết hết mọi thứ về cậu ấy đến cả việc một bữa ăn mấy chén cơm thì chắc cậu ấy sẽ muốn khóc cho coi.
-Để con yên đi - ngồi ở bàn ăn sáng, Roseanne thở dài - con và cậu ấy chỉ là bạn. Con thẳng mà.
Một khoảng lặng bao trùm cả căn nhà. Ông Park nghiêm túc đặt dao và nĩa xuống bàn, bỏ dở cả món ốp lết ông thích để có thể đặt hai bàn tay thô ráp lên vai con gái, trầm tĩnh trò chuyện :
-Đừng ngáo vậy, con yêu. Bắt ba má tin rằng con thẳng còn khó hơn thấy con bò biết bay. Mà con biết đó, bò có biết bay đâu.