Chương 11

4.4K 210 11
                                    

Edit: Vua Mặt Trăng

Khương Thước cúi đầu xuống, mang theo cảm xúc xâm lược không thể từ chối, nhẹ nhàng cắn hầu kết của cậu.

Khương Thước chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình.

Dù là lúc nhỏ hay sau khi lớn lên, người ta đều cảm thấy anh rất bình tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Khương Lạc thấy anh ta không thể khống chế cảm xúc.

Cậu cho rằng bây giờ anh đang mất khống chế.

Từ lúc cậu quay về, bọn họ cũng chả có tiếp xúc thân mật gì, như có một thứ gì đó ngăn ở giữa.

Mà hiện tại, Khương Thước muốn đánh nát thứ đó, thuận tay đâm thủng cả cái quan hệ được nói rần rần bên ngoài.

Hầu kết là nơi nhạy cảm và yếu ớt.

Tuy chỉ bị liếm nhẹ vài cái, đã làm cho hô hấp của cậu bắt đầu sai nhịp.

Cậu muốn tránh khỏi, nhưng đầu gối của người đàn ông để giữa hai chân cậu, cả người cậu đều đã bị giam cầm, không thể nào thoát được, chỉ có thể ngửa đầu thừa nhận đôi môi còn mang chút mùi thuốc lá đó, nó dính chặt vào môi của cậu, hô hấp quấn quýt với nhau.

Đầu lưỡi nóng hổi vẽ theo viền môi của cậu, muốn tìm một chỗ hở ra để chui vào chiếm đoạt cậu, cậu không dám mở miệng, đành phải dùng ánh mắt khuyên người đàn ông đừng làm tiếp.

Nhưng người luôn áp lực cảm xúc bây giờ không muốn ngừng.

Tay của Khương Thước có vết chai rất dày, là dấu vết lưu lại từ những năm làm nông trước đây.

Bàn tay to lớn dày dặn chui vào vạt áo của cậu, hơi lạnh, cậu nhịn không được run nhè nhẹ.

Người đàn ông cười, tựa hồ rất sung sướng, vuốt ve da thịt mỏng manh trắng nõn nà bên hông cậu.

Đôi bàn tay này như có ma thuật, nơi được nó vuốt ve đều bắt đầu nóng rần lên.

Cậu lại rất mẫn cảm, nếu không phải có đầu gối của người đàn ông chống lại, chắc đã sớm đứng không được.

Tên thợ săn gian xảo rốt cuộc đợi được lúc cậu thở dốc, xâm nhập vào trong khớp hàm, vô cùng thích thú và đắc chí mà đi dạo vòng vòng ở bên trong, nước miếng giàn giụa, đôi tay của cậu nắm lấy góc áo của người đàn ông, nước mắt đã đảo quanh ở hốc mắt, khiến người ta cảm thấy thương tiếc cực kỳ.

Trong phòng cũng bắt đầu trở nên kịch liệt.

Người đàn ông có vẻ càng thích thú thêm.

Đầu gối cố ý đẩy lên giữa hai chân của cậu, quần áo cọ xát, mờ ám không rõ.

Thẳng tới lúc cậu thấy một luồn ánh sáng từ xa bay lại, lóe mắt đến nỗi làm cậu vô ý thức nhắm mắt, hiển nhiên không nhìn thấy Khương Dật Thành đang đi đến gần với sắc mặt đen kịt.

Cậu nhận thấy mình được buông ra.

Vừa đảo mắt hai người đã tác động vật lý với nhau.

(Edit) Sau khi thiếu gia giả tỉnh lại cậu thành đoàn sủng thật - Anh Lạc BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ