Chương 5

5.8K 255 2
                                    

Edit: Vua Mặt Trăng

Có lẽ nam nhân đối mặt với người mình thích đều không cần thầy dạy vẫn biết kỹ thuật hôn.

Rõ ràng trong ấn tượng Khương Dật Thành chưa từng có người yêu, nụ hôn của hắn nên ngây ngô mới phải, nhưng Khương Lạc lại hoàn toàn bị ngăn chặn chỉ có thể đi theo hô hấp của hắn để thở.

Trong lòng biết rõ mối quan hệ này là sai, Khương Lạc cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là phấn khởi hay khó chịu, hoặc có cả hai.

Cuối cùng tay cậu rũ ở hai bên, không chủ động cũng không kháng cự.

Nhưng cho dù như vậy, với Khương Dật Thành mà nói nó đã là cổ vũ.

Không ai có thể chống đỡ nổi khi người mình thích dùng đôi mắt ướt dầm dề này nhìn mình.

Như là chú cún con cần âu yếm.

Cảm xúc trìu mến cơ hồ đông đầy toàn bộ lòng ngực Khương Dật Thành, cái này làm cho nụ hôn của hắn cũng từ cướp đoạt biến thành dịu dàng trấn an.

Không khí hiện tại giữa bọn họ thậm chí có chút ấm áp.

Một nụ hôn kết thúc, bọn họ đều thở phì phò, cái trán chống cái trán, đôi mắt của Khương Dật Thành rất sáng, cơ hồ muốn nóng phỏng người cậu.

"Lạc Lạc, em cũng có cảm giác với anh."

Hắn nói chắc chắn, hiếm thấy có cảm giác khoe khoang.

Người từ trước đến nay luôn chững chạc bình tĩnh, lần đầu tiên khoa trương biểu hiện ra cảm xúc cao hứng như vậy.

Nhưng mà Khương Lạc không muốn nhìn hắn.

"Làm vậy là không đúng, anh hai."

Những lời này lập tức dập tắt đi nỗi vui sướng khi cảm thấy bọn họ đều có tình cảm với nhau của Khương Dật Thành.

Khương Dật Thành theo bản năng thẳng lưng, nụ cười bên khóe miệng cũng bị vuốt phẳng, có một chút khó hiểu và nhiều chút tức giận.

Hắn muốn nói gì đó, muốn phát tiết gì đó, nhưng bỗng dưng đối diện ánh mắt cầu xin của Khương Lạc, nhẹ nhàng đâm vào luồn tức giận kia.

Hắn không có bất cứ biện pháp nào với Khương Lạc, luôn luôn bị tác động cảm xúc một cách dễ dàng.

"Rốt cuộc em đang trốn tránh gì vậy, Lạc Lạc?"

Khương Dật Thành không nhận được đáp án từ Khương Lạc.

Thậm chí Khương Lạc còn đuổi hắn ra khỏi phòng.

Vốn từ nhỏ Khương Lạc luôn kề gần hắn vậy mà lần đầu tiên đưa ra chủ ý ngủ riêng.

"Anh hai, sẽ không có người nào có thể mãi mãi bên nhau."

Khương Dật Thành muốn cãi lại, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến người bạn được Khương Lạc nhắc tới trong khoảng thời gian trước.

Mấy ngày nay Khương Lạc ngủ một mình ở thành phố C, người này đã vượt qua mấy đêm chung với Lạc Lạc.

Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng bản thân thật sự bị thay thế trong khoảng thời gian đó.

(Edit) Sau khi thiếu gia giả tỉnh lại cậu thành đoàn sủng thật - Anh Lạc BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ