Chương 4

6.4K 291 5
                                    


Edit: Vua Mặt Trăng

Khương Dật Thành chưa bao giờ khó khăn như vậy.

Mục Thuế là thật không màng tất cả xuống tay, còn tâm cơ mà đánh đúng gương mặt của hắn.

Trong bụng đổ đầy không khí chết chóc, so với thường ngày gương mặt không cảm xúc lúc này làm người ta càng không dám đến gần.

Nhưng Khương Lạc dám, trong tay cậu còn cầm tăm bông, muốn giúp Khương Dật Thành bôi thuốc.

Thể hiển trắng ra sự lo lắng làm luồn khí trong lòng Khương Dật Thành lập tức biến mất không còn một mảnh.

Ánh mắt của hắn mềm mại lên, ngược lại an ủi Khương Lạc không cần lo lắng nhiều cho mình.

Nhưng hôm nay cảm xúc của hắn mất khống chế không giống bình thường.

Trừ hắn ra hắn không hy vọng có người xuất hiện bên người em trai.

Hắn không thích có người nhớ thương em trai mình.

Không hiểu sao luồn khí này lại tới, thay vì nói là phẫn nộ chi bằng nói là ghen ghét và sợ hãi.

Nghĩ nếu có một ngày trong tương lai, em trai sẽ có người mình thích, làm cho hắn cảm thấy khó thở.

Đây là sự quan tâm và để ý của một người anh trai đối với em của mình sao?

Khương Dật Thành không biết.

Hắn sống hai mươi năm, lịch sử tình trường trống rỗng, từ nhỏ đến lớn hắn đã được dạy dỗ là phải làm một người anh trai tốt, cẩn thận nghĩ lại hai mươi mấy năm này, tất cả mọi thứ của hắn đều xoay quanh Khương Lạc.

Cảm xúc mừng giận buồn vui của hắn đã bị Khương Lạc tác động lúc nào không hay.

Ngay cả ước mơ trong tương lai của hắn đều là vì Khương Lạc.

Hắn không dám nghĩ đến nếu có một ngày, Khương Lạc rời đi cuộc sống của hắn, chính bản thân hắn sẽ biến thành bộ dạng điên cuồng gì.

Khương Lạc đang bôi thuốc giúp hắn thì đột nhiên bị ôm chặt lấy.

"Lạc Lạc, đáp ứng anh, đừng bao giờ rời xa anh."

Khương Dật Thành nhìn mặt cậu, cảm xúc nồng đậm trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

Khương Lạc theo bản năng lui về phía sau, bản năng của cậu cảm thấy Khương Dật Thành hiện tại rất nguy hiểm.

Nhưng động tác vô ý thức này như là đụng phải dây thần kinh căng chặt hiện tại của Khương Dật Thành.

Khương Dật Thành cúi đầu, thay vì nói đây là nụ hôn không bằng nói rằng đang cắn môi cậu.

Mang theo hơi thở cực có tính xâm lược của đàn ông, đem cậu bao vây gắt gao.

Tay của cậu đang muốn đẩy ra lại bị Khương Dật Thành nắm chặt lấy.

Nụ hôn này thập phần trúc trắc, nhưng mạnh mẽ quá mức.

Khương Lạc bị động mà cảm thụ được đầu lưỡi nóng hổi đang du đãng trong khoang miệng cậu.

(Edit) Sau khi thiếu gia giả tỉnh lại cậu thành đoàn sủng thật - Anh Lạc BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ