Chương 3

7.3K 308 3
                                    


Edit: Vua Mặt Trăng

Cuộc sống ở nông thôn còn thú vị hơn trong tưởng tượng của Khương Lạc rất nhiều.

Trần Thước chỉ tùy ý đùa nghịch lá trúc một lúc, liền có con chim rất sống động xuất hiện trong tay anh.

"Tặng cho cậu."

Khương Lạc yêu thích không buông tay mà thưởng thức, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Thước.

Trần Thước nhịn không được xoa đầu cậu.

Xúc cảm y như trong tưởng tượng.

Khương Lạc bị sờ đầu quen, cũng không cảm thấy gì, ngược lại chờ mong mà nhìn Trần Thước còn có thể làm ra thứ gì nữa, như là động vật nhỏ bằng cỏ, làm người mềm lòng nói không nên lời.

Chưa bao giờ Trần Thước có nhiều kiên nhẫn đến như vậy, tất cả lá trúc đều được anh xếp thành động vật đưa cho Khương Lạc.

Tướng Quân nằm dưới chân bọn họ nghỉ ngơi, hình ảnh này thật sự quá tốt đẹp.

Nhưng thực mau, chưa thấy người đã nghe được giọng nữ sắc nhọn vang lên.

"Cái thằng chết tiệt này, biết ngay mày trốn chỗ này lười biếng không đi làm mà!"

Người phụ nữ ăn mặc bình thường, trong tay vác cái rổ, từ ngũ quan xem ra trước kia cũng là một người xinh đẹp, chỉ là do thời gian dài lao động nên làn da trở nên không tốt, nhìn qua tang thương rất nhiều.

Trên mặt bà không có nụ cười, lông mày nhíu chặt lại nhìn qua có chút khắc nghiệt.

Ý cười trong mắt Trần Thước ngay lúc người phụ nữ này tiến vào liền hóa thành bình tĩnh, sự ngưỡng mộ đối với má đã sớm tại các lần đánh chửi trong mấy năm này biến mất hầu như không còn.

Không nghe thấy trả lời, người phụ nữ đó nói càng thêm khó nghe.

Khương Lạc thật cẩn thận nhìn Trần Thước đang im lặng không nói, nhịn không được muốn nói gì đó lại bị Trần Thước phát hiện cầm lấy tay.

Trần Thước nhìn cậu cười, có chút bất đắc dĩ.

Người phụ nữ kia hình như lúc này mới nhìn thấy Khương Lạc, bà cẩn thận đánh giá Khương Lạc, biểu tình kỳ quái nói không nên lời.

Mặt mày của đứa nhỏ này......

Mấy năm nay bà chưa bao giờ có ý niệm thân cận với Trần Thước, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, lại nhịn không được muốn thân cận.

Thêm diện mạo giống bà còn nhỏ làm bà càng xem càng thuận mắt.

Thật sự là kỳ quái.

Thời gian bà ngắm nhìn khá lâu, Trần Thước theo bản năng đem Khương Lạc giấu sau lưng.

Hứa Á Mai cười nhạo một tiếng, đối diện tầm mắt cẩn thận tìm tòi của Khương Lạc rốt cuộc không nói lời nào khó nghe nữa.

(Edit) Sau khi thiếu gia giả tỉnh lại cậu thành đoàn sủng thật - Anh Lạc BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ