Chương 8

5.3K 220 2
                                    

Edit: Vua Mặt Trăng

Trong lòng Khương Lạc đầy phức tạp mà đánh giá người đàn ông trước mắt.

Trải qua thời gian 5 năm, người anh luôn chững chạc bình tĩnh trong trí nhớ bây giờ đã càng cứng cỏi và lạnh lùng hơn.

Bởi vì vừa động thủ đánh người xong, bảo vệ lại đây chuẩn bị bắt Khương Dật Thành đi, nhưng bị hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua, đã theo bản năng lui về phía sau.

Thẳng đến lúc ông chủ đi tới, tựa hồ nhận ra thân phận của Khương Dật Thành, không dám đắc tội hắn, ngược lại kêu bảo vệ khiêng tên vừa gây chuyện lúc nãy ra ngoài.

Đám người vây quanh chậm rãi tan đi, đều bắt đầu kiêng kỵ Khương Dật Thành.

Vị ông chủ kia xử lý xong việc chào hỏi một tiếng cũng rời đi.

Từ đầu đến cuối Khương Dật Thành không hề buông tay cậu ra.

"Lạc Lạc, chúng ta nói chuyện đi."

Cậu bị Khương Dật Thành lôi ra quán bar.

Bên ngoài hơi se lạnh, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơmi, theo bản năng run rẩy.

Người đàn ông quen chăm sóc cậu đã cởi áo khoác của mình ra đắp thêm cho cậu.

Cậu rụt rè nói câu cảm ơn.

Cũng không biết đụng phải cọng dây thần kinh nào của người đàn ông, sức lực nắm lấy cổ tay của cậu càng lúc càng lớn.

Cậu không thể không nói câu "Đau".

Lúc này người đàn ông mới thả lỏng sức lực, lại không buông tay ra, cứ như vừa buông ra, cậu liền chạy trốn mất vậy.

Cổ tay của cậu đã nổi lên vệt đỏ, có thể thấy được sức lực người này lớn bao nhiêu.

Khương Dật Thành cũng nhìn thấy, trong mắt hiện lên một tia đau lòng và buồn bã.

"Xin lỗi."

Lúc hắn tìm được người hắn muốn tìm kiếm suốt 5 năm thì tự chủ của hắn đã sụp đổ ngay tức khắc.

Hắn khống chế cảm xúc của mình không được, cũng không muốn khống chế cái cảm xúc dữ dội này.

Hắn kéo Khương Lạc vào xe, tài xế tựa hồ đã nhận ra Khương Lạc là ai, cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng đây là chuyện riêng nhà ông chủ người làm như họ cũng không dám nhiều lời, coi như không thấy gì mà nghiêm túc lái xe.

Trong xe có thuốc.

Khương Dật Thành mở một tuýp thuốc bôi cho cậu, kem thuốc lạnh lẽo chậm rãi hòa tan thấm vào làn da bị đỏ.

Cảm giác hơi đau đớn đó rốt cuộc tan biến.

Khương Lạc thử rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Khương Dật Thành, lần này không có ngăn cản, chắc là cảm thấy đang trên xe, cậu chạy không được.

Khương Dật Thành gần như tham lam mà nhìn cậu, rất nhiều lời nghẹn trong bụng muốn nói nhưng khi gặp được người thật lại không thốt ra nổi nửa câu.

Cái ánh mắt nóng cháy đó làm Khương Lạc có cảm giác bị bỏng, theo bản năng muốn trốn tránh, bỗng nhiên bị người đàn ông đè bả vai lại, đầu ngón tay lạnh lẽo cầm lấy mắt kính đeo trên mũi cậu.

(Edit) Sau khi thiếu gia giả tỉnh lại cậu thành đoàn sủng thật - Anh Lạc BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ