vào sinh nhật tuổi 17, cũng là sinh nhật cuối cùng mà shin ryujin có gia đình bên cạnh trước khi một vụ tại nạn xe cướp đến và đi tất cả của cô nàng.
bố mẹ đã tặng cho ryujin một em mèo lông dài rất đáng yêu. ryujin thích nó lắm, cô gọi nó là yeddeong. ryujin thường sống khá cô đơn vì cả bố lẫn mẹ cô đều vô cùng bận rộn, cô nàng học rất giỏi nhưng lựa chọn con đường làm việc freelancer vì không mong muốn tiếp xúc quá nhiều người. có thể nói shin ryujin từ nhỏ đã quen sống trong vỏ bọc của gia đình và không muốn bước ra khỏi nó, thế nên khi tại nạn xảy đến cướp đi cả bố và mẹ - những người mà ryujin luôn ỷ lại, cô nàng đã sụp đổ gần như hoàn toàn, triệt để mất đi tất cả niềm vui trong cuộc sống. cô hai lần lao ra xa lộ để xe tông chết nhưng lần nào cũng đều may mắn có người cứu và chỉ bị xây xác nhẹ. có lẽ đây là số trời đã định shin ryujin phải tiếp tục tìm kiếm một niềm vui mới để sống tiếp cuộc đời tàn nhẫn này.
ngoại trừ ra ngoài mua sắm và thi thoảng đi gặp mấy người bạn trung học thì gần như tất cả thời gian còn lại ryujin chỉ ở nhà đóng cửa im ỉm với mớ công việc, cô đơn một mình không tiếp xúc với ai. à không cô vẫn có yeddeong, lúc bố mẹ tặng nó cho cô nó chỉ vừa tròn một tuổi, vẫn còn bé tẹo chưa quá hai cân. thế mà thời gian thấm thoát thoi đưa, không biết tự lúc nào yeddeong nay đã lớn và béo tròn núc ních khiến ryujin bế phải than nặng rồi.
sau nhà ryujin có một vườn quýt, yeddeong rất thích nằm ở đó. mỗi tối sau khi nằm cạnh ryujin một lúc đợi ryujin say giấc nồng nó sẽ rón rén trèo qua cửa sổ rồi vào vườn quýt ngủ. ryujin hiểu đó là sở thích của nó nên không ngăn cản, cứ để yeddeong trèo qua cửa sổ đi mất rồi sáng dậy lại ra gọi về. hôm nay cũng như vậy, ryujin tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô đánh răng rửa mặt rồi ra vườn quýt gọi yeddeong về như thường lệ. gió thổi hiu hiu, trời vào thu bắt đầu se lạnh làm cho hai tai ryujin bất giác đỏ lên, thiết nghĩ nếu không có yeddeong chắc có lẽ từ lâu ryujin không còn cảm nhận được sự thay đổi này bởi không có nó cô sẽ không bao giờ ra ngoài khi chưa chuẩn bị kĩ lưỡng.
"yeddeong à, mày đâu rồi yeddeong?"
quái lạ thật sao hôm nay yeddeong không nghe tiếng gọi của ryujin. cô nàng đã gọi hai ba lần rồi nó vẫn không chạy ra. không biết nữa, ryujin đành bất lực mà đi vào trong vườn quýt tìm kiếm.
"yeddeong ơi mau về nhà đi nào trời lạnh lắm, còn không ra tao sẽ giận đấy"
ryujin vừa dứt câu thì từ một bụi cây nọ phát ra một tiếng "meo~" đáp trả. nhưng mà dường như có gì đó không đúng, âm thanh này không giống với thường ngày.
"yeddeong à sao hôm nay mày kêu lạ thế??"
ryujin rất thắc mắc nhưng đồng thời cũng không nghĩ ngợi mà tiến tới chỗ bụi cây. nhưng không quá 5 giây sau cô đã bị khung cảnh trước mặt làm cho đứng hình.
"CÔ LÀ AI VẬY SAO MẶC ĐỒ CỦA YEDDEONG??????"
đằng sau bụi cây là một cô gái có mái tóc dài và đôi mắt híp, cô ta chỉ mặt độc một chiếc áo có hình teddy bear mà chính tay ryujin mua cho yeddeong. rất nhiều suy nghĩ nảy nở trong đầu ryujin. chuyện gì đây, cô ta bắt yeddeong rồi cướp áo à? cái áo của con mèo bé tẹo cũng cố mà mặt cho được, không cảm thấy chật chội à. đã vậy còn không mặc gì nửa dưới, phần trên cũng không có áo ngực. shin ryujin nhìn mà đỏ cả mặt.
cô gái đó hai mắt trợn to hết cỡ
"meo~"
ashhh ryujin hiểu rồi, âm thanh lúc nãy chính là của cô ta, thảo nào yeddeong hôm nay kêu nghe lạ..
"thì ra là cô giả mèo của tôi" vừa nói ryujin vừa lấy một tay che mắt, đổi góc nhìn về hướng khác "nó đâu rồi trả đây"
cô gái đó vẫn giữ nguyên trạng thái hai chân chụm lại, tay vòng qua đầu gối đan vào nhau, hai mắt long lanh nhìn shin ryujin.
"trả đây coi lạnh muốn chết"
"meo~"
"meo meo cái gì có phải mèo đâu mà kêu vậy"
"meo~"
"thôi nín dùm có trả không thì bảo" ryujin vừa nói vừa định quay đầu đi tìm chỗ khác.
cô gái kì lạ kia thấy vậy thì đứng phắc lên chặn trước mặt shin ryujin.
cao hơn ryujin nửa cái đầu. ryujin có chút nóng mặt bởi cô ta cao hơn cô.
"meo~ không nhận ra yeddeong sao~"
ryujin: ???????
cô gái đó không nhận được câu trả lời mong muốn thì tiến sát lại gần ryujin, cô ta nhè cái lưỡi ra và liếm vào cổ ryujin một cái. shin ryujin trong giây phút đó thật sự như bị đông cứng vậy, cô đơ ra để người đó không ngừng dùng cái lưỡi của mình ma sát khắp từ cổ đến vai của cô mà không biết phản ứng như thế nào.
"vẫn không nhớ à? bình thường ryuddaeng thích bé làm như vậy lắm mà"
tiếng thì thầm vào tai đó đã làm shin ryujin tỉnh táo trở lại, nhưng cô nàng thật sự không dám tin nhưng điều mình đang suy nghĩ. cô chạy, chạy thật nhanh về nhà đóng cửa lại trốn vào trong chăn.
CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÂY SAO YEDDEONG LẠI BIẾN THÀNH NGƯỜI??????

BẠN ĐANG ĐỌC
ryeji ° meow
Fanficvào sinh nhật thứ 17, shin ryujin được bố mẹ tặng cho một con mèo, cô nàng vô cùng yêu quý và đặt cho nó cái tên yeddeong. họ bên nhau rất vui vẻ cho đến một ngày yeddeong vô tình hấp thụ một sức mạnh kì lạ và biến thành người.. 22.07.12 ~ bắt đầu đ...