"Sabo, bọn này về rồi đây, cậu có ở nhà không đấy?" Mở cửa đi vào.Đây là nhà của ba anh em, Ace với Sabo và Luffy là anh em kết nghĩa, cả ba đều yêu thích sự tự do nên đã tự lập mua căn nhà riêng và ở chung với nhau. Tuy họ là anh em kết nghĩa nhưng thân thiết hơn cả anh em ruột.
Ace cõng cậu vô nhà, nhưng cậu cứ khăng khăng bảo là mình đã hết đau chân rồi nên có thể đi được không cần Ace cõng vậy đâu. Ace cũng hết nói nổi thằng em trời đánh của mình nên đã cho cậu đi lại. Vừa lúc đó, một người con trai có mái tóc màu vàng, có vết sẹo ngay mắt bước vào nhà.
"Tớ về rồi đây! Mọi người đợi lâu không? Nay trên công ty có cuộc họp quan trọng nên tớ về hơi muộn."
( Sabo )
"A! Anh Sabo về rồi! Anh làm đồ ăn đi, em với cả anh Ace đói quá rồi nè!" Cậu uể oải nói.
Sabo cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng làm đồ ăn. Sau khi đã làm xong, cậu háo hức cùng Sabo đem thức ăn để lên bàn. Phần của cậu là hai đĩa thịt lớn, còn Ace thì ăn mì ý sốt thịt. Sabo cũng nhanh chóng đi tắm rửa rồi cùng vào ăn với mọi người. Ăn no nê cả rồi, cậu mới chợt nhớ ra hôm nay có hẹn đi chơi với cả nhóm mà quên mất. Cậu vội vã xin phép hai anh cho đi chơi với mọi người. Cậu vội mặc chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài cửa, bỗng cửa đột nhiên mở ra, trước mặt cậu là một cô gái tóc cam với khuôn mặt giận dữ đến đáng sợ. Cô ấy liền đánh vào đầu cậu một cái khiến cậu mếu máo ôm cái đầu của mình. Cô ấy kéo cậu ra khỏi cửa rồi cứ thế mà vừa kéo vừa mắng cậu. ( nhóm đi kêu Luffy : Nami, Robin, Zoro, còn lại là ở nhà hàng )
"Này! Cậu có biết bọn này đợi cậu lâu lắm không hả?? Bọn tớ thì đợi muốn dài cổ, còn cậu thì sung sướng ngồi ăn hả?" Giận dữ nói.
"Fufufu, bình tĩnh lại đi Nami, chắc cậu ấy quên thôi mà!" Nhìn Nami rồi cười.
"Được rồi tha cho cậu đấy đồ não cao su!"
Cậu bị Nami cho ăn đấm rồi bây giờ được nằm dưới đường, cậu đứng dậy phủi bụi cho sạch rồi đi cùng với mọi người. Zoro chạy lại chỗ cậu rồi hỏi han, bên đấy cậu sống tốt không? Có bị ai ăn hiếp không đấy? Cậu vỗ ngực xưng tên, ai mà dám ăn hiếp tớ chứ! Mọi người vừa đi vừa cười vui vẻ. Tới điểm hẹn, nhà hàng Baratie, do đã đặt phòng riêng vì ai nấy cũng biết mỗi khi họ đi ăn là như đống đổ nát. Thế là nhập cuộc vui, cậu mắt sáng lên vì thấy cả núi thịt thơm ngon đang mời gọi cậu. Tối hôm đó, cả nhóm chơi với nhau rất vui vẻ, thầy Brook hát lên những bài hát tuyệt vời, Zoro Sanji rượt nhau như chó với mèo, cậu thì không ngừng dành ăn với Usopp và Chopper,....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawlu] Chưa nghĩ ra tên truyện
RandomTruyện đầu tay... còn nhiều sai sót mong mọi người giúp đỡ