-8-

268 20 0
                                    

"Sao cả đêm qua anh không về nhà? Anh đã đi đâu? Biết em lo cho anh lắm không?"

   Bỏ ngoài tai những câu hỏi của Bonney, anh từ tốn làm những việc mà anh nghĩ! Một món quà dành tặng cho cậu. Chưa bao giờ hết, anh vui đến miệng không ngừng cười mặc dù trước đây anh như cục băng biết đi. Mặc dù chỉ mới gặp lại cậu nhưng cậu đã mang tới cho anh rất nhiều cảm xúc mà anh chưa hề có. Cậu đã chiếm được trái tim anh và có chỗ ngồi chắc chắn. Đám bạn của anh thì cứ lo lắng cho anh vì thấy anh cứ cười miết, chúng nó cứ ầm ầm cả lên nhưng anh thì vẫn chống cằm và nhìn xuống sân trường.

                           Phía của cậu

"Trời ơi Nami, lẹ đi không thì trễ giờ học đấy!"

"Không sao đâu, cậu xem cái này có hợp với tớ không? Tớ còn phải đi chơi với cô Robin vào ngày lễ tình nhân đấy!" Nami háo hức nói.

"Lễ tình nhân sao? Ngày đó có thịt để ăn hong?" Hai mắt cậu sáng bưng.

"Có đấy! Nhưng cậu phải có bạn để đi cùng mới được."

   Hình như cậu cũng có đối tượng để đi cùng rồi. Sau khi mua đồ xong, Nami để nhờ cho chị nhân viên và nói chiều sẽ quay lại để lấy. Hai người vui vẻ đi đến trường. Vừa kịp đến lớp thì tiếng chuông vừa vang lên, cả hai thở hổn hển.
"Ngày lễ tình nhân sao? Có nên rủ anh ấy không ta? Nhưng lỡ đâu anh ấy không đi được thì sao?"

"Áaa đau quá!" Cậu ta lên.

"Em dám lơ là trong tiết học của tôi sao nhóc con? Lâu ngày không gặp nên em càng láo ra nhỉ?" Một giọng nói ấm áp.

"E-em xin lỗi thầy Shank"

"Hmm...nên phạt em thế nào nhỉ? 5 vòng sân hay 10 vòng nhỉ? Khó quá! Thôi 15 vòng!" Thầy cười nhẹ nhàng với cậu.

"Ể??" Cậu há hốc mồm.

   Cả lớp không chịu nổi mà bịt miệng cười tủm tỉm, cậu lòng đau như cắt đi xuống chạy phạt.

45p sau

   Cuối cùng cậu cũng đã chạy xong 15 vòng sân trường. Cậu thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi lăn dài xuống đôi gò má đang nóng như lửa. Rồi từ đâu một cảm giác mát lạnh ở má cậu, cậu giật mình quay sang thì thấy một cậu trai tóc đỏ đang cầm chai nước cho cậu. Không biết anh ta là ai nhưng vì đã đưa nước nên cậu cầm lấy và cảm ơn anh ta. Nhìn anh ta cũng khá đẹp trai với tốt bụng ấy nhỉ.

"Tôi là Kid, 12c3 còn cậu?" Anh ta giới thiệu về bản thân mình.

"Tôi là Luffy, rất vui được gặp anh, cảm ơn vì đã cho tôi chai nước!" Cậu vừa cười vừa nói.

"Cậu là người khiến cái cục băng biết đi kia phải cười sao?"

"Cục băng biết đi?"

"Là tên Law đấy, thường ngày cậu ta có bao giờ cười với tụi này đâu."

"Anh là bạn học của Torao á?"

"Torao? Đừng nói với tôi là biệt danh cậu đặt cho hắn ta đấy nhé? Haha tôi hơi bị ngạc nhiên!"

"Bộ không được sao? Anh ấy cũng nói là nếu tôi thích thì cứ gọi anh ấy là vậy mà."

[Lawlu] Chưa nghĩ ra tên truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ