Xin lỗi mọi người vì ở phần trước mình quên không đề cập tới tuổi của Law, ở chap này, mình có miêu tả về đá bóng nhưng không rành lắm, mong mọi người chiếu cố ạ ( Law = tuổi Kid nhé ! )
——————————————————————————
Vừa bước lên cầu thang, một bàn tay vỗ vào lưng tôi với một lực khá mạnh khiến tôi té xuống, may là vẫn chưa đập đầu vào cầu thang mà chết đấy. Đã bực mình vì chuyện vừa nảy, bây giờ lại thêm chuyện này, tôi quát to với giọng điệu tức giận:
"Thằng khốn nào đấy! Chơi xấu vậy?"
Tưởng thằng ngu nào, ai ngờ là thằng bạn khốn khiếp của tôi. Nó khá ngạc nhiên vì hôm nay tôi có vẻ tức giận hơn mọi khi, nó nói:
( Eustass Kid )
"Hôm nay gặp phải chuyện gì à? Thường ngày tao vẫn hay hù mày như này mà mày có tức tới mức mà phải quát tao như thế đâu?"
Tôi im lặng chẳng nói gì nhưng vẫn nhíu mày lại, ánh mắt viên đạn và mặt có hơi cúi xuống. Nó bắt đầu nhây với tôi, hai tay nó nắm lại với nhau, để lên trước ngực và sắc mặt thay đổi thành dễ thương để xin lỗi tôi. Nhìn mà da gà da vịt của tôi dựng đứng cả lên:
"Cho em xin lỗi anh đẹp zai nhá, sao nay anh lại gắt với pé thế. Huhu hỏng chịu đâu,..."
Vì lời xin lỗi của nó quá chân thành nên tôi đã thân ái tặng cho nó hai quả ổi hồng trên đầu,nó la lên vì đau, xoa xoa cái đầu vừa nhăn mặt vừa nói:
"Má mày biết đau lắm không hả? Mà hình như trường mình có học sinh mới thì phải, nghe nói thằng nhóc đó chuyển từ Mỹ sang đây. Cháu của lão già Mokey D Garp - hiệu trưởng trường, toàn con ông cháu cha. Tao muốn xem thử mặt mày nó ra sao, mày đi không?".
Nó biết tính tôi chẳng thích những nơi đông người, đặc biệt là chẳng muốn dính líu gì tới những nhân vật lớn đấy mà lại còn rủ tôi đi xem mặt. Nhưng cái mồm của tôi lại thốt ra những lời trái với thâm tâm của mình:
"...ừm đi"
Nó ngạc nhiên như chưa từng ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn từ ngạc nhiên và vẫn ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Nó sững người, con mắt mở to, mồm thì không kiềm chế được mà há to ra và im lặng đưa tay lên trán của tôi như muốn nói hôm nay tôi ăn phải thứ gì hay bị chạm mạnh ở đâu đó có cần xuống phòng y tế không vậy. Tôi hất tay nó ra và nói cho đỡ quê:
"Đổi gió thôi"
Như thường ngày, sau khi cất cặp sách, tôi cùng lũ bạn dở hơi của mình ra sân sau của trường để đá banh. Tiếng la hét của tụi nó vang lên không ngừng chứa đựng những mớ cảm xúc điên cuồng của tụi nó. Hôm nay Penguin không đi học nên tôi với Killer một đội. Đội còn lại là Kid, Bepo và Shachi.
Kid:"Chuyền banh qua đây cho tao này Bepo, tao sẽ không làm đội thất vọng đâu!"
Killer:"Nói hay lắm chú em, để anh mày coi trình độ có tiến bộ lên được không?!"
( Killer )
Shachi:"Nhanh lên Kid, tao tin tưởng mày!!"
( cổ vũ nhiệt tình )
( Shachi )Nghe thế, Kid liền phấn khích, nhanh cái chân lẹ cái tay mà dồn hết sức vào chân phải mà sút bóng.Cú sút của nó rất chính xác, một phát vào khung thành đội tôi nhưng vẫn bị thủ môn Killer chặn được quả bóng và đá về phía tôi.Trình độ của tụi nó thua xa tôi nhiều. Tôi nhanh nhẹn đón nhận quả bóng bằng lòng ngực cứng rắn của mình và di chuyển quả bóng một cách kéo léo, luồn lách để né tránh đội của thằng Kid giành lại quả bóng khỏi chân. Sau khi thuận lợi tránh được, tôi nghiêng người về phía bên phải nhưng lại đá về khung thành trái. Một cú lừa rất khôn ngoan của tôi dành cho Shachi thủ môn đội bạn. Tiếng buồn rầu của đội thằng Kid, đội tôi thì nhảy cẩn lên vì đã dành chiến thắng. Vẫn chưa đến giờ vào lớp nên thằng Kid đòi chơi lại, tôi chán nản không chơi nữa. Mồ hôi nhễ nhãi, tôi lên sân trước đi tới cái hồ nước giữa trường để rửa mặt cho mát. Lại một giọng nói dẻo dẹo quen thuộc vang lên phía xa, ớn lạnh hết cả người.
"LAW-SAMA, EM TÌM THẤY ANH RỒI! SAO EM TÌM Ở SÂN SAU KHÔNG THẤY ANH?!"
Hmm...phải gọi đó là một người bạn? Nói đúng hơn thì cô là một fan cuồng của tôi. Cô ta như một con đỉa đói bám theo tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi ở đâu là cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cô ta bắt đầu lẩm bẩm, nhảy như điên. Thường ngày thì tôi không quan tâm nhưng hôm nay thì khác, tôi quay sang quát lớn vào mặt cô ta khiến cho những người ở dưới sân trường ai cũng bàn tán to nhỏ.
"Cô có bị điên không vậy? suốt ngày bám theo tôi bộ không biết ngại là gì à? Cứ lẩm bẩm bên tai tôi, biết khó chịu lắm không hả? Mau cút đi cho tôi nhờ!!"
Cô ta bắt đầu ngừng nói những từ vớ vẩn kia, khoé mắt rưng rưng nước mắt, gương mặt mếu máo nhìn tôi đầy thất vọng và sợ hãi. Cô ta quay lưng bỏ chạy thật nhanh để tránh những lời sân si to nhỏ của mọi người.
"Đúng là trơ trẽn mà!"
"Cô ta nghĩ mình là ai mà suốt ngày cứ bám theo anh Law của tao!"
"Đúng là đáng đời mà, hahahaa"
...
Sau khi cô ta đi thì có một chiếc xe hạng sang chạy vào sân trường...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawlu] Chưa nghĩ ra tên truyện
AcakTruyện đầu tay... còn nhiều sai sót mong mọi người giúp đỡ