Chương 29

395 40 0
                                    

Qua năm mới, Thẩm Tại Luân bắt đầu diễn phim mới.

Là phim điện ảnh cổ trang của đại chế tác, có cái tiêu đề sầu triền miên, đó là "Thanh ti". Lúc đầu bàn bạc là có hai nam chính, Thẩm Tại Luân vào vai một danh môn công tử phong độ, một người là nam diễn viên mới vào nghề đóng vai tiểu tử mới bước chân vào giang hồ, hai người đồng thời yêu nữ nhân phe phản diện, sau đó là một loạt âm mưu tranh đấu, tình nghĩa gút mắc... Không ngờ kịch bản sửa đến sửa đi đến khi chính thức khởi động máy, phần diễn của Thẩm Tại Luân giảm đi rất nhiều, nam chính trên danh nghĩa thực tế biến thành nam phụ chính.

Điều này không phải quan trọng, mấu chốt ở chỗ danh môn công tử này còn vì nữ chính bị hủy dung, trên mặt lưu lại một vết sẹo dài, trở nên khốn cùng chán nản, nghèo túng không chịu nổi, cuối cùng vì nữ chính mà tặng cả tính mạng. Quý công tử áo trắng trong thuyền thuyết giờ chỉ còn là kí ức, cộng thêm thời gian hắn xuất hiện không quá năm phút, đa số thời điểm là mang khuôn mặt bị hủy dung diễn.

Đối với Thẩm Tại Luân mà nói thật không dễ dàng.

Dù sao hắn có thể nổi tiếng, phân nửa là dựa vào ngoại hình tuấn mĩ, bây giờ che mất mặt hắn, càng nhấn mạnh thêm vào kĩ xuất diễn thậm tệ của hắn. Hơn nữa người xem đã quen vẻ mặt anh tuấn của hắn qua màn ảnh, giờ đột nhiên trên mặt có vết sẹo thế này sợ nhiều người không nhận ra. Cho nên nhiều thần tượng như hắn bình thường không dễ chuyển tạo hình, bởi vì quá mức mạo hiểm.

Nhưng hợp đồng đã kí rồi, hắn còn cách nào đây?

Cũng không thể đem kịch bản ném vào mặt đạo diễn?

Nếu hắn còn theo Lý Hi Thừa, đương nhiên sẽ không gặp chuyện thế này, nhưng hiện tại, chỗ dựa vững chắc đã không còn, chỉ có thể nhẫn nại.

Tin tức bộ phim mới của Thẩm Tại Luân vừa ra, trên mạng lập tức nổi lên sóng gió. Trong ảnh hắn mặc một bộ quần áo cũ, ôm một thanh kiếm cùn, vẻ mặt lãnh đạm không chịu nổi, trên mặt có vết sẹo hết sức chói mắt. Lúc trước đoàn làm phim đã sớm tung ra một số ảnh công tử áo trắng tay cầm sáo ngọc, hai hình ảnh này để cùng một chỗ, đối lập càng rõ.

Fan vì thế chia thành hai phái, ở trên mạng làm cho long trời lở đất. Có người cho rằng tạo hình như vậy quá ghê người, nhất quyết không đồng ý, cũng có người cho rằng Thẩm Tại Luân không còn trẻ nữa, là thời điểm nên chuyển hướng, tỏ vẻ nên duy trì như thế này... Tóm lại phim còn chưa chiếu đã hấp dẫn không ít người.

Đợi đến khi quay phim mới gọi là chịu tội.

Tạo hình hủy dung kia của Thẩm Tại Luân chỉ là hóa trang vài tiếng, có khi hóa trang xong nhưng phần diễn của hắn lại bị xếp sau cùng, đợi đến nửa đêm mới có thể kết thúc. Trên mặt cả ngày dán vết sẹo giả, đến tối da liền mẩn đỏ, hôm sau lại phải tiếp tục. Hơn nữa nhân vật của hắn số phận thật oan trái, động bất động liền bị đánh tới hộc máu, mỗi lần diễn đều không thoải mái. Hắn đã không còn khuôn mặt đẹp đẽ để chống đỡ, muốn làm bình hoa cũng không nổi, luôn bị đạo diễn mắng đến thối đầu.

Thẩm Tại Luân diễn vài ngày, phát giác, khẳng định có người không vừa mắt cố ý chỉnh hắn.

Trì độn như Lương Trinh Nguyên cũng phát hiện không bình thường, lúc ăn cơm trưa cậu ta lặng lẽ tiến tới thì thầm bên tai hắn: "Anh Luân, anh gần đây có phải đắc tội với ai không?"

Thẩm Tại Luân giật mình.

Lương Trinh Nguyên lại tiếp tục: "Lý tổng hai tháng này không ở công ty, em nghe nói rất nhiều quyết định đều là em trai của anh ấy."

Thẩm Tại Luân không hề kinh ngạc với tin này.

Thủ đoạn chỉnh người ngây thơ như vậy, cũng chỉ có Lý tiểu bạch mới làm.

Hắn thấy dáng vẻ lo lắng của Lương Trinh Nguyên, nhịn không được đưa tay véo cái má tròn tròn: "Chuyện cũng không có gì, không cần quan tâm. Cậu mấy tháng nay vất vả rồi, tháng sau tăng lương cho cậu."

Lương Trinh Nguyên vẻ mặt mờ mịt: "Tiền lương là công ty phát mà."

Thẩm Tại Luân buồn cười: "Tôi không thể tự bỏ tiền túi thưởng cho cậu sao?"

Lương Trinh Nguyên lúc này mới hoan hô.

Thẩm Tại Luân mỉm cười, cảm thấy trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều nhỏ nhặt vui vẻ.

Bọn họ hôm nay mới nhắc tới Lý Hi Phong, mấy ngày sau Lý thiếu gia liền nghênh ngang tới trường quay. Cậu ta đá cô người mẫu kia rồi, gần đây đang mạnh mẽ theo đuổi nữ chính trong đoàn làm phim Bạch Vi Vi. Bạch Vi Vi hiện giờ là bông hoa nhỏ đang lên, bề ngoài xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, quan trọng là đối nhân xử thế, nhân duyên khá tốt, nơi nơi đều có người giúp đỡ, diễn gì thuận lợi cái đó.

Về điểm này Lý Hi Phong theo đuổi nàng chỉ sợ con đường phía trước còn dài lắm.

Lý Hi Phong có lẽ đem mấy lời Thẩm Tại Luân vui đùa ngày đó tưởng thật, nhìn thấy hắn là thấy sợ hãi trong lòng, sợ hắn thật sự đi quyến rũ cha mình, ở trước mặt Thẩm Tại Luân không dám trêu chọc. Nhưng lại hận đến nghiến răng cho nên cố tình lượn tới lượn lui trước mặt Thẩm Tại Luân, dáng vẻ lão tử đang chỉnh cái tính kiêu ngạo của mi đó.

Thẩm Tại Luân phát hiện Lý Hi Phong thật sự là vật điều tiết tâm tình, cho dù có quay vất vả thế nào, thấy Lý thiếu gia đều có thể vui vẻ trở lại.

Hôm nay Lý Hi Phong đến trường quay lại xảy ra chút sự cố, giá gỗ đạo cụ đổ xuống, thiếu chút nữa đè lên người cậu ta. Thẩm Tại Luân lúc ấy ở bên cạnh, thuận tay đẩy ra, tuy rằng khiến cậu ta lảo đảo mấy bước suýt ngã nhưng ít ra trên khuôn mặt đẹp đẽ kia không bị thương.

Lý Hi Phong ngây dại, mãi mới lấy lại tinh thần, hoảng hốt nhìn về phía Thẩm Tại Luân. Nhưng cậu ta không nói lời cảm ơn, ngược lại tức giận đến đỏ mặt, mắng Thẩm Tại Luân xen vào việc của người khác. Cậu ta vốn đến hẹn Bạch Vi Vi đi ăn cơm, cuối cùng ngay cả nói cũng chưa được, giận đùng đùng bỏ đi.

Thẩm Tại Luân bị cậu ta làm cho không hiểu ra sao.

Chuyện buồn cười còn ở phía sau, suốt hai ngày Lý Hi Phong không xuất hiện, ngày thứ ba, bạn gái trước kia của cậu ta vẻ mặt tức giận lao tới trường quay. Thẩm Tại Luân nhớ rõ cô nàng này gọi là LiLi, chân dài thắt lưng nhỏ, khuôn mặt tinh xảo. Nhưng cô nàng lần này tóc tai bù xù, ánh mắt sưng đỏ, mặt không trang điểm.

Một cô gái còn có thể vì chuyện gì mà thất thố? Hơn phân nửa là tranh giành tình nhân.

Thẩm Tại Luân nghĩ cô nàng ấy tới tìm Bạch Vi Vi, những người khác trong đoàn làm phim cũng đoán thế ai ngờ cô ấy đừng lại ngay trước mặt Thẩm Tại Luân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thì ra là anh!"

Thẩm Tại Luân nhất thời không kịp phản ứng.

Đối phương khoanh tay đánh giá hắn: "Lý Hi Phong nói đúng, diện mạo này đúng là mê hoặc người,"

Thẩm Tại Luân bấy giớ mới ý thức được cô nàng này có thể tìm sai người, vừa định giải thích, bạn gái cũ của Lý Hi Phong lại tiếp tục: "Anh nghĩ Lý Hi Phong sẽ thích đàn ông thật sao? Anh ta chẳng qua vui đùa với anh chút thôi."

"Tiểu thư..."

"Anh ta hiện tại đá tôi, về sau cũng sẽ đá anh thôi! Anh có gì đặc biệt hơn người chứ? Chẳng qua là có khuôn mặt đẹp!"

Thẩm Tại Luân vừa vặn đang diễn trước khi bị hủy dung, một thân áo trắng quả thật rất đẹp, bản thân hắn đối với tạo hình này cũng thật vừa lòng, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, có đầu thai lại thì đây vẫn là sự thật."

Đây dường như là thái độ đổ thêm dầu vào lửa.

Cô nàng kia lập tức cao giọng: "Anh... không biết xấu hổ!"

Ba.

Một tiếng giòn tan, Thẩm Tại Luân ăn một cái tát.

Một kinh nghiệm mới mẻ như vậy, hắn ngẩn ngơ. Thật ra cái tát này cũng không dùng sức mấy, nhưng da của hắn so với người khác trắng hơn, trên mặt rất nhanh hiện lên dấu ngón tay, hơn nữa bên mặt cũng hơi sưng.

Thẩm Tại Luân gì cũng chưa nói. Hắn chỉ nhíu mày,chầm chậm xoay người, đưa tay với vào trong túi đồ. Đoàn làm phim bị dọa, nghĩ hắn muốn lấy hung khí ra liền vội vàng tới khuyên can.

Buồn cười, hắn sao lại ra tay với phụ nữ chứ?

Huống chi đánh người tay mình cũng đau, một chút lợi cũng không thấy.

Thẩm Tại Luân tìm tìm, cuối cùng lấy một tấm danh thiếp từ trong ví, nhẹ nhàng đưa cho cô người mẫu kia, nói: "Tổn hại danh dự thêm bao lực, vấn đề tiền bồi thường, cô đi tìm luật sư của tôi nói chuyện đi."

[chuyển ver] 𝐡𝐞𝐞𝐣𝐚𝐤𝐞 || bình hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ