Thẩm Tại Luân vốn còn muốn xem thương thế của Lý Hi Thừa, nghe được câu kia trong đầu nhất thời trống rỗng, sức lực trong người như bị rút hết, lập tức ngã xuống đất.
Lý Hi Thừa lắp bắp kinh hãi, vội vàng kêu: "Tại Luân?"
Thẩm Tại Luân cảm thấy trái tim mình như vỡ tan, tình nguyện dán mặt lên mặt đất lạnh lẽo, nhất định không ngẩng đầu.
Lý Hi Thừa thở hổn hển, cố hết sức vươn tay, muốn xoay mặt hắn lại. Nhưng Thẩm Tại Luân bất động, hướng gã khoát tay.
Lý Hi Thừa âm thầm buồn cười, thuận thế bắt lấy cái tay kia, cùng những ngón tay khẽ run của Thẩm Tại Luân giao nhau.
Hai kẻ trên người mang vết thương, mặt mũi bầm dập thật buồn cười.
Thật ra Lý Hi Thừa nói xong câu kia liền hối hận. Gã từng nghĩ tới rất nhiều lần, thổ lộ với người trong lòng thế nào, nhất định phải trong một không khí tốt, một không gian thật đẹp, dù không có hoa có rượu có nến, thì ít nhất cũng không phải dưới tính huống mặt sưng như cái đầu heo.
Nhưng nhìn phản ứng của Thẩm Tại Luân, gã lại thấy không sao, chỉ cần tâm ý hai người tương thông, chật vật thế nào cũng ngọt ngào.
Lý Hi Thừa đang nghĩ làm thế nào để Thẩm Tại Luân quay đầu lại, chợt nghe bên tai vang lên âm thanh cổ quái. Gã theo tiếng vang nhìn qua, thấy một chiếc xe lảo đảo chạy vào bãi đỗ, nhanh như chớp vòng cua. Mắt thấy phía trước là bức tường lái xe mới đột nhiên phanh gấp, sau đó nghe tiếng "Két", xe cách bức tường chừng mấy cm thì dừng lại, tiếng phanh xe bén nhọn đâm thẳng vào tai thật đau.
Thẩm Tại Luân đương nhiên cũng nghe được tiếng này, hắn cảnh giác, trong lòng duy nhất một ý nghĩ, phải bảo vệ Lý Hi Thừa.
Không nghĩ tới cửa xe vừa mở, từ trong xe bước ra là Phác Tống Tinh.
Phác công tử liếc mắt thấy dáng vẻ bị thương của hai người không khỏi nhíu mày, nói: "Vẫn là tới chậm một bước."
Sau đó mở cửa xe phía sau, bước đến phía bọn họ, đỡ lấy một cánh tay của Thẩm Tại Luân: "Mau lên xe, tôi đưa mấy người tới bệnh viện."
Thẩm Tại Luân "Ừ", quay đầu nói với Lý Hi Thừa: "Đi được không? Có muốn tôi qua cõng không?"
Lý Hi Thừa được nhiên không chịu, dưới sự giúp đỡ của Thẩm Tại Luân, miễn cưỡng đứng lên.
Vừa động thì phát hiện vết thương của Lý Hi Thừa nặng hơn Thẩm Tại Luân một chút, ít nhất Thẩm Tại Luân còn có thể đi lại, mà chân gã vừa chạm xuống đất, toàn thân đau đớn, không biết có phải bị gãy xương rồi không.
May mắn bên cạnh còn có Phác Tống Tinh, ba người mất không ít sức cuối cùng ngồi vào được xe.
Phác Tống Tinh ngồi vào chỗ của mình, ngay cả dây an toàn cũng không thắt, nhấn chân ga, xe lại nổi điên xông ra ngoài.
Thẩm Tại Luân ngồi trong xe xóc nảy cẩn thận xem xét vết thương của Lý Hi Thừa, xác định gã chỉ bị thương ngoài da mới thoáng thả lỏng: "Hiện tại có thể nói cho tôi biết, anh tột cùng gặp phải phiền toái gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver] 𝐡𝐞𝐞𝐣𝐚𝐤𝐞 || bình hoa
Fanficđây là cuốn tiểu thuyết mình thích nhất của khốn ỷ nguy lâu nên muốn chuyển ver heejake cho mọi người đọc, đương nhiên là chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nên mọi người đừng mang đi đâu nhé ☺️ 22.07.04