Chương 10

552 42 6
                                    

Nói xong, giữ chặt thắt lưng Thẩm Tại Luân, mãnh liệt động.

Tại Luân bị gã gây sức ép không kêu ra tiếng, đôi chân run rẩy, không khép lại được. Hắn mơ màng nghĩ, may mà còn chưa làm điều thừa, ninh canh gì đó.

Lý Hi Thừa lăn qua lộn lại, đè ép hắn cả đêm, hại hắn hôm sau đứng dậy chân tay như nhũn ra, ngay cả xương cốt cũng muốn rớt, đành phải đi nhờ xe. Lần này biểu hiện của Mặc Kỳ cũng không còn bình tĩnh như cũ nữa, tuy rằng vẫn ngọt ngào gọi anh Luân, nhưng vẻ mặt thoáng có chút cứng nhắc.

Lý Hi Thừa nói được thì làm được, cách mấy hôm, quả nhiên gọi người đưa đến hai bộ trang phục giống hệt nhau.

Là màu đỏ thẫm trên có hình hoa mẫu đơn, cắt may hoàn mỹ, một bộ hắn cầm trả đoàn phim, một bộ hắn cất đi. Thẩm Tại Luân đem bộ đó xếp gọn treo trong tủ đồ, biết sau này mình sẽ không có cơ hội mặc nữa. Những chuyện thế này một lần còn mới mẻ, chơi nhiều quá sẽ thành biến thái.

Nhưng mà hắn vui, vừa đi vừa thì thầm hát bài kia của Mặc Kỳ, đi còn chưa tới nơi thì có chuông điện thoại.

Đương nhiên rất hiếm cách khiến Lý Hi Thừa đổi nhạc chuông.

Cần gì chứ? Kết quả như bây giờ không phải tốt lắm sao? Về sau mỗi lần Lý Hi Thừa nghe thấy bài ấy, ngoại trừ nhớ tới ca sĩ là ai, rất khó tránh không nhớ tới đêm nóng bỏng đó.

Hắn hiện tại tuyệt đối không để ý việc Mặc Kỳ gọi điện cho Lý Hi Thừa, gọi càng nhiều càng tốt.

Sau đó Lý Hi Thừa có hẹn Thẩm Tại Luân ra ngoài ăn cơm, nghe thấy nhạc hắn đổi sang nhạc chuông này, vẻ mặt hơi đổi, nói: "Có vẻ rất thích bài này."

"Ừ, dễ nghe."

Thẩm Tại Luân đáp ngắn gọn, không hề đề cập tới tên Mặc Kỳ.

Lý Hi Thừa cũng không nói gì, chỉ hỏi: "Gần đây công việc thế nào? Trời nóng, chỉ sợ vất vả thôi."

Trời tháng chín cái nóng chưa tan, phải mặc cổ trang, mang theo cái khăn trùm, đứng quay trong studio, thật không thoải mái. Cũng may thể trạng Tại Luân tốt, đoàn làm phim cũng rất chiếu cố, không chịu đau khổ gì.

Thẩm Tại Luân kể tình hình thực tế cho Lý Hi Thừa.

Hi Thừa dịu dàng nhìn lại hắn: "Vừa lúc chiều rảnh, có muốn tôi đến thăm em không?"

Đây là muốn hỏi ý kiến hắn?

Hắn nỗ lực bao nhiêu, Lý Hi Thừa liền thưởng cho hắn bấy nhiêu, thật sự là giao dịch công bằng.

Ý nghĩ trong đầu Thẩm Tại Luân xoay chuyển, lập tức nghĩ đến ngày kia có cảnh hắn và Mặc Kỳ diễn chung. Lý Hi Thừa thân là ông chủ lớn của công ty, đối với lịch trình của hai người bọn họ hẳn là rõ như lòng bàn tay, lần này gã đến thăm quan, là tính toán một lần ứng phó với hai nhân tình sao?

Thẩm Tại Luân cảm thấy Lý Hi Thừa thật không đạo đức, hắn thì chuyên nghiệp như này, gã lại nhàn hạ thế kia.

Không biện pháp, ai bảo người ta là kim chủ chứ?

Hắn đành phải duy trì tiêu chuẩn nghiệp vụ, giống như bình thường nở nụ cười, ngoan ngoãn tạ ơn.

Lý Hi Thừa thực vừa lòng hắn nghe lời, vài ngày sau không hề "bận việc... bận việc", cả hai đêm đều ở nhà hắn. Chiều ngày thứ ba đến studio sớm, hào phóng mời mọi người ăn kem.

[chuyển ver] 𝐡𝐞𝐞𝐣𝐚𝐤𝐞 || bình hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ