Chương 59

374 42 19
                                    

"Đừng lo có lời thoại hay không, em chỉ cần chạy thôi." Lý Hi Thừa tiến lên từng bước, bảo hộ Thẩm Tại Luân phía sau, nghiêng đầu nói với hắn: "Bên trái có đường an toàn, cứ đi theo đó."

"Mình anh ở lại sao? Không được! Bọn họ đánh anh thì không nói, nếu muốn cướp sắc nữa thì sao bây giờ?"

Mắt Lý Hi Thừa giật giật, cho rằng cơ bản không thể có chuyện này, nhưng Thẩm Tại Luân lại rất lo lắng đến an toàn trinh tiết của gã, đột nhiên giơ chân lên đạp mạnh xuống xe.

"Rầm!"

Tiếng vang rung trời.

Hành động ngoài dự đoán này khiến mọi người ngẩn ngơ.

Thẩm Tại Luân nhân cơ hội, kéo tay Lý Hi Thừa chạy nép bên phía tay trái.

Bọn họ vừa động mấy người trẻ tuổi phía sau lập tức chạy theo, đuổi mãi không buông.

Thẩm Tại Luân không quay đầu lại nhìn, lấy điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát, quay sang hỏi: "Anh biết mình có kẻ thù, sao ra ngoài không mang theo mấy vệ sĩ hả?"

Lý Hi Thừa không đáp, cảm thấy mình thật oan uổng, nếu gã đi đâu cũng mang theo vệ sĩ, làm gì còn thế giới hai người nữa đây?

Thẩm Tại Luân tiếp tục hỏi: "Anh đắc tội với gia đình nào? Cướp bạn gái người ta à?"

Lời nói này đương nhiên vô căn cứ, nhưng Lý Hi Thừa sợ Thẩm Tại Luân hiểu lầm, lập tức làm rõ: "Tuyệt đối không có! Cụ thể thế nào... sau này giải thích với em."

Gã một phần là không muốn Thẩm Tại Luân biết sự thật, một phần là không biết mở miệng thế nào. Thể chất Thẩm Tại Luân không tồi, Lý Hi Thừa cũng không kém, nhưng thế nào cũng không sánh được mấy cậu nhóc hơn hai mươi, đã sắp bị bọn họ đuổi kịp rồi.

Thẩm Tại Luân nghĩ không có cách nào, ném di động đi, cuối cùng tranh thủ chút thời gian.

Vốn bãi đỗ xe không lớn, chạy đến cầu thang coi như thoát nhưng không ngờ, hai người chạy đến cửa cầu thang thì thấy ở đó có hai tên ngồi sẵn chờ. Một tên trong đó miệng ngậm điếu thuốc, trên mặt có sẹo, từ đầu đến cuối không cười, ánh mắt lộ ra chút tàn nhẫn.

Gã mặt sẹo vẫn ngồi yên, quái dị nói: "Hai vị chạy trốn cũng mệt rồi, dừng nghỉ ngơi chút đi."

Một tên đứng lên hẩy tàn thuống xuống đất, hung tợn trừng Lý Hi Thừa: "Đại ca bọn tao nói cho Lý tiên sinh chút giáo huấn, để hắn sau này không xen vào chuyện người khác nữa."

Nói xong, một đấm thẳng bụng Lý Hi Thừa.

Tên kia ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, Thẩm Tại Luân căn bản không kịp phản ứng.

Lý Hi Thừa là kẻ sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ đánh nhau với người ta chứ đừng nói đến bị đánh, lập tức lảo đảo, đau đến nỗi hít sâu một cái. Gã căn bản muốn che chở cho Thẩm Tại Luân, ai ngờ Thẩm Tại Luân nhảy dựng lên, đạp lên người tên kia, quát: "Người của ông đây mi cũng dám động?!"

Một tiếng hét này thật sự lớn, còn vang vọng quanh cả bãi đỗ.

Lý Hi Thừa sợ tới mức mê man, trong trí nhớ của gã, Thẩm Tại Luân luôn vẻ bình thản thong dong, chưa từng kích động như vậy.

[chuyển ver] 𝐡𝐞𝐞𝐣𝐚𝐤𝐞 || bình hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ