Châu Thi Vũ dở khóc dở cười nghe câu chuyện yêu hận tình thù của Tô Sam Sam. Cũng có chút đáng thương rồi, Tô Sam Sam này chọc ai lại không chọc, chính là thích đùa với lửa, lần này lửa cháy tới lông mày rồi ah. Thật sự là hết thuốc chữa
"Hai người đúng là hai tên đần độn mà. Chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra"
Châu Thi Vũ biết Vương Dịch đã suy nghĩ đắn đo vô cùng mới đi nước cờ vừa mạo hiểm vừa ấu trĩ này. Là sợ cô không dám đối mặt, cũng sợ cô trốn chạy, càng sợ nắm không được tâm cô.
Mỗi nước đi đều cẩn thận tỉ mỉ, như đi trên băng mỏng, thế mà bên ngoài cứ ra cái vẻ thờ ơ lãnh đạm. Châu Thi Vũ càng nghĩ càng đau, thì ra Vương Dịch đã che chở nàng đến mức này, mà nàng vẫn chưa dám dùng hành động để xoa dịu lòng cô. Nghĩ đến lại muốn chạy về nhà ngay ôm cái tên mặt than kia mà thương tiếc. Nhưng nhìn người trước mặt cũng phải thu liễm lại chút ít.
"Cậu cũng biết Vương Dịch cái tên thích sĩ diện này muốn khổ mình khổ người mà, hai cậu cũng nên đối mặt với thực tế đi, trốn tránh mãi không phải là cách đâu. Mình chỉ muốn đứng trên cương vị một người bạn mà giúp đỡ thôi, cũng chẳng có lợi ích gì. Hôm đó mình là đùa quá trớn, khiến cậu biết được chuyện năm xưa mình xách dao tìm Vương Dịch đòi nợ. Lần này là mình sai, nhưng mà coi như cho hai người một cơ hội nhìn thấu đối phương không phải sao? Vương Dịch kia cái gì cũng không được, duy chỉ có tình yêu cô ta dành cho cậu, làm mình phải chịu thua. Coi như mình xin lỗi hai người, nhưng mà cậu mau bảo tên kia dừng tay đi, bây giờ vợ mình đi đâu mình cũng không nắm được nữa. Mình chưa bao giờ xa cô ấy lâu như vậy nha"
Tô Sam Sam đáng thương nói. Thật sự là cô chưa bao giờ xa vợ lâu như vậy. Lần này nhớ nhung cũng giày vò chết cô. Khi ấy Vương Dịch có thể nhẫn nhịn lâu như vậy mà không tìm Châu Thi Vũ, đúng là trâu bò mà
Châu Thi V nghiến răng trợn mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ trước mặt"Được rồi, nhìn xem cậu ra cái dạng này. Mình sẽ nói với Nhất Nhất, cậu cũng thật đáng đời, ai bảo làm mình khó chịu, cho Nhất Nhất chỉnh chết cậu đi"
Tô Sam Sam nghe Châu Thi Vũ chịu giúp mình, căn bản vui vẻ không chịu được. Vội ôm Châu Thi Vũ thật chặt
"Nữ vương của mình, thật sự cảm ơn cậu. Là mình đáng đời phải chịu khổ, tạ ơn cậu đã khai ân cho mình"
Đúng lúc Châu Thi Vũ đẩy người, thì cửa phòng mở ra, thư ký phía sau đỏ mặt không biết làm sao, đành chạy thoát thân.
Vương Dịch tự điều khiển xe lăn đi vào. Ngồi xe lăn rồi mà còn cái khí thế chết người đó, làm Tô Sam Sam run cầm cập.
Tư thế bọn họ vốn là Sam Sam dùng ma trảo ôm trọn Thi Vũ vào lòng, Châu Thi Vũ chán ghét muốn đẩy ra nhưng sức lực không có, cứ cựa nguậy nửa ngày, nhìn từ cửa vào cứ như đang nằm trong lòng ngực ai đó mà cọ. Vương Dịch bình thản nhếch mép, Thi Vũ tức giận đá người, Tô Sam Sam bị giày cao gót giẫm trúng chân lăn lộn trên sàn kêu cha gọi mẹ. Tình thế này nói quỷ dị bao nhiêu thì có bấy nhiêu quỷ dị
"Tính ra cũng không sai biệt lắm"
Thật ra thì Vương Dịch cũng hiểu được, Tô Sam Sam nhịn được đến hôm nay đã là cực hạn. Tất nhiên chuyện gì cũng phải suy tính thiệt hơn. Mấy ngày cô nằm viện, Châu Thi Vũ lo lắng rối tinh rối mù, lại bị Tô Sam Sam chọc giận một trận, ầm ĩ với cô. Lúc đó mà đến ôm chân khẳng định là được ít thua nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Vương Của Vương Dịch
RomanceGọi tui là Bột vì tui rất thích nhào nặn truyện của mình 😁 hi vọng mọi người ủng hộ truyện mới này ❤ Vương Dịch ❤ Châu Thi Vũ Châu Thi Vũ là công chúa cao cao tại thượng luôn được gia đình và kẻ hậu cận là Vương Dịch bảo bọc kỹ càng. Thế nhưng cuộ...