Đưa Thi Vũ về biệt thự, Vương Dịch không yên tâm, có lẽ những ký ức không vui lại một lần nữa tràn về, Thi Vũ khóc rất nhiều, khóc đến nỗi làm lòng Vương Dịch cũng đau theo, ngồi bên giường nhìn cô ấy ngủ cả đêm. Năm ấy, khi Tô Sam Sam tàn nhẫn kia gọi điện cho nàng, Thi Vũ cũng không khóc nhiều như vậy.Sáng sớm tỉnh dậy, Thi Vũ mở đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, đã thấy bên cạnh một bữa sáng kiểu Mỹ hoàn hảo còn nóng hổi, Vương Dịch ngồi trên ghế sofa,mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, có 2 cúc áo chưa gài, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế.
Cô vắt đôi chân thon dài, để Laptop lên đùi, cặp kính gọng vàng đeo trên gương mặt nhỏ nhắn, làm tăng thêm vài phần chững chạc. Vương Dịch gõ chữ rất từ tốn, dường như sợ kinh động đến người trên giường
Khi Châu Thi Vũ vừa trở mình, cô đã ngẩng đầu, tháo kính xuống, bước đến bên giường kéo Châu Thi Vũ dậy, động tác rất dứt khoác, rất thành thục. Thi Vũ vừa tỉnh dậy lúc nào cũng có dáng vẻ nũng nịu lại đanh đá, giống như một chú mèo được cưng chiều thành hư, nàng dán chặt người, đưa tay ôm cổ Vương Dịch, cả thân người đều dồn cả vào Vương Dịch.
Vương Dịch thì quả xứng danh là kẻ nô lệ số một, chỉ mỉm cười bế Châu Thi Vũ vào nhà vệ sinh, đặt cô lên bồn rửa măt thật lớn, thuần thục dùng bàn chải điện đánh răng cho cô, cũng không kìm được cưng chiều trách
"Tiểu công chúa thật lười biếng, đến đánh răng cũng không muốn"
Châu Thi Vũ vẫn còn nhắm mắt chưa tỉnh, chỉ lắc lắc mái đầu tóc rối bù. Vương Dịch lại nghiêm mặt
"Ngoan ngoãn ngồi im"
Châu Thi Vũ đành nghe lời ngồi im cho Vương Dịch giúp mình đánh răng. Sau đó Vương Dịch còn dùng lược nhẹ nhàng chải mái tóc rối bù của Thi Vũ, chải rất từ tốn, chải rất lâu, đến khi mái tóc suôn mượt hoàn hảo. Đến khi ấy Thi Vũ đã tỉnh ngủ hẳn, nhìn vào gương là đã thấy mình gọn gàng sạch sẽ vô cùng. Nàng quay đầu mỉm cười với Vương Dịch.
Sau đó Thi Vũ vẫn thực ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn trên bàn, một bên nhìn Vương Dịch bận rộn làm việc. Cái con người cuồng công việc này, sớm không còn giống người thường nữa rồi. Một ngày có thể làm việc 15 tiếng không ngừng nghỉ. Chính Vương Dịch là người thao túng đằng sau NII xây dựng cả một đế chế, mà ở đó, chiếc ghế nữ vương luôn giành cho nàng.
Khi đang ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nghiêm túc làm việc của Vương Dịch, thì điện thoại của Thi Vũ reo lên, cô nhìn màn hình, là số của Sam Sam. Châu Thi Vũ liền liếc nhanh qua Vương Dịch, thấy cô vẫn thản nhiên làm việc, nàng đành nhẹ nhàng bắt máy.
"Tối mai đi ăn với mình nhé công chúa"
Sam Sam vẫn dùng chất giọng trầm ấm cuốn hút ấy, lời nói vừa chân thành vừa nhã nhặn. Thi Vũ cũng không muốn từ chối Tô Sam Sam, liền nhẹ giọng đồng ý. Ngước lên, thấy Vương Dịch đã bỏ kính,hai đôi mắt chạm nhau, có cái gì đó gào thét trong lòng nàng, dường như quyết định vừa rồi là sai lầm lớn nhất mà Châu Thi Vũ từng mắc phải
Vương Dịch nhìn vẻ áy náy của Tiểu Vũ nhà cô, bỗng nhiên cô bật cười, thế nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia chua xót được vui vẻ nhé, nhớ đừng kén ăn, dạo này ốm quá đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Vương Của Vương Dịch
רומנטיקהGọi tui là Bột vì tui rất thích nhào nặn truyện của mình 😁 hi vọng mọi người ủng hộ truyện mới này ❤ Vương Dịch ❤ Châu Thi Vũ Châu Thi Vũ là công chúa cao cao tại thượng luôn được gia đình và kẻ hậu cận là Vương Dịch bảo bọc kỹ càng. Thế nhưng cuộ...