Vào một ngày đẹp trời tháng 9, cái lúc mà gió trời se lạnh tạt thẳng vào mặt chúng ta mỗi khi ra đường, Yoon JeongWon vô tình trở thành một cô chủ trọ với lí do nghe hơi vô lí nhưng cũng rất thuyết phục từ người chú thân mến, Chủ tịch Bang:
"-Ở trỏng có nhà ở thiệt, mà chú còn vợ con nên không có tiện, công việc cũng nhiều nữa, con giúp chú nha?"
Ừ, thế là em cũng ù ù cạc cạc gật đầu, và sau khi suy nghĩ thông suốt về việc được lĩnh lương & bao tiền điện nước kèm không phải trả tiền nhà thì rất vui vẻ xếp đồ vào vali. Nhưng chú Bang không hề nói cho em 1 điều mà chắc mãi lâu sau đó em vẫn chưa tin được.
Đó là cái khu trọ này toàn con trai.
Và em là người con gái đầu tiên, người duy nhất, & chắc là người cuối cùng.
Cái ngày mà chú Bang đưa em tới vừa hay lại đúng chủ nhật, vào buổi sáng, ngày hầu hết mọi người đều được nghỉ sau những ngày đi học đi làm mệt mỏi. Không nhớ là bao nhiêu, nhưng đếm sơ sơ chắc khoảng trên dưới hai chục cái đầu đủ màu sắc ngó ra ngoài hóng hớt, cụ thể là căn nhà to nhất cái khu trọ này, nơi nhân viên vận chuyển đang giúp em mang đồ vào nhà. Em còn nhớ y chang câu trả lời của chú khi mà em hỏi: "Rồi chú nghĩ 1 đứa bé tí như con có quản được từng đấy cái thây khổng lồ không chú?":
-Được chứ sao không, chú tin con.
Trong lòng em lúc đấy không biết rằng đang confused vì được tin tưởng hay đang khóc nhiều chút cho cuộc sống sau này.
-Mấy đứa ở đây nó lành lắm, không phải sợ đâu. Đứa nào bắt nạt con cứ alo chú, chú tới múc nó đi dùm con.
Đấy là câu khẳng định chắc nịch của chú Bang khi giới thiệu em với mấy mái đầu đủ màu đó.
Đồ đạc cũng không nhiều, trong nhà cũng tương đối gọn gàng sạch sẽ nên chỉ tới đầu giờ trưa, khoảng 10 rưỡi 11 giờ là đã sắp xếp xong. Em cùng chú đang tính ra xe để đi ăn trưa thì bỗng, em bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, nhưng mà vì không đeo kính nên em không xác nhận được đấy có phải người quen thật hay không.
-Ê con bé kia mắc gì nhìn thấy tao rồi không hú nhau z?!?! YAAAA YOON JEONGWON!!!!!!
Giật mình, cả em & chú Bang lẫn những người trong khu trọ đều giật mình khi nghe thấy âm lượng lớn như thế. Em ngó nghiêng xung quanh & 1 cậu con trai cao ráo, mái tóc đen bóng với biểu cảm không mấy vui vẻ, tay chống nạnh đứng trước mặt em.
Ô người quen thật này!
Brồ tình thương mến thương hơn 3 năm của em lúc còn ở Hà Lan, Yang Jungwon.
Nói qua nói lại một vài câu rồi tạm biệt với 1 cái hẹn đi chơi buổi tối, em nhanh chóng chạy ra xe chú Bang để cùng đi ăn trưa.
.
.
Tối đó, sau khi đi chơi về, thằng bạn thân họ Yang thêm em vào group chat của khu & set nickname là "chiếc chủ trọ bất ổn", sau đó kick chú Bang ra ngoài =)) và nó chốt một câu cuối cùng nghe rất uy tín trước khi ai nấy tắt máy đi ngủ:"Nhỏ bạn tui nó hiền khô à, tui nói trước mọi người nghe, ai bắt nạt nó là tui bất chấp tuổi tác tui múc luôn đó, hổng có kiêng dè gì đâu :>"
Vầng, thì cũng chả biết là nó có protect em & sẵn sàng múc người ta như nó nói hay không, nhưng ít ra em vẫn may mắn vì có người quen trong khu trọ này :>
BẠN ĐANG ĐỌC
trọ
Sonstigescô chủ trọ bất ổn & những chuyện lông gà vỏ tỏi của đám đực rựa thuê trọ "-mày ơi thằng Ú đòi đấm taoooo -ơ kệ mẹ mày chứ, nó đấm mày chứ nó đấm tao đâu :) .. -chịiiiii nhà em bị ngắt nước ờiiiiii, ông Heeseung đang gào ầm lên trong nhà tắm kiàaaa ...