Hai tháng tròn từ ngày em chuyển tới đây, mọi người trong khu cũng rất hoan nghênh em & có n chuyện thú vị xảy ra trong khoảng thời gian này.
Ví dụ như mỗi sáng lúc 6 giờ 30 em giật mình tỉnh giấc vì tiếng í éo với âm lượng to như tiếng còi xe container gọi các em dậy đi học của anh zai Choi Yeonjun nhà 1, hay tiếng 2 vị huynh đài họ Park nhà 3 cãi nhau coi ai hôm nay sẽ phóng xe ra khỏi cổng trước =)).....hay buồn cười hơn là màn battle show dáng giữa sân trước khi đi làm của Choi Hyunsuk nhà 5 với nhóc Ni-ki nhà 2....... và ti tỉ chuyện khác mà chắc kể qua Tết năm sau cũng chưa xong.
-Mới 2 tháng đã thế này rồi, JeongWon, cột sống mày ổn không em?
Đó là câu hỏi đầu tiên trong ngày, khi mà em ngồi vào xe của vị huynh đài với tiếng gọi í éo mấy đứa em trong nhà như mọi ngày, Choi Yeonjun. Chẳng qua là đi học đi làm chung công ti, nên sáng nào cũng chở nhau đi như thế này, cái thân luôn vì nết y chang nhau 👀
-Không em ổn mà anh ơi, em chỉ khóc trong lòng nhiều chút thôi ㅠㅠ
Nói rồi em giả bộ đưa tay lên quệt nước mắt.
-Anh hiểu mà, thôi ráng lên em, có gì order mấy chai dầu gió về dùng dần là được rồi, chứ ba cái thuốc xoa bóp thông thường trị hong nổi :() mày lấy trong cái hộp đó ra xức lên thái dương dùm anh phát, nhức đầu quá :()
Trên quãng đường đó là những trải lòng về sự bất lực của những con người đảm nhiệm việc "trông trẻ".
-Ê cà phê hông?
-Đi, đang định bảo.
Tiết trời tháng 11 lạnh như ngâm mình trong thùng nước đá, mọi người ai cũng mặc vài ba lớp áo dày dặn để chống chọi lại với cái thời tiết hay dở chứng này. Em cũng vậy. Ngoại trừ cái hoodie xanh lá trên người ra thì còn lại đen hết từ trên xuống dưới. Anh zai đi cùng em cũng không khác là bao. Lên tới tầng 3 là tạm biệt nhau nỗi người một hướng.
Tới trưa, hai người 1 lớn 1 bé dắt nhau đi ăn, nhân viên trong công ti cứ nói rằng hệt như ông anh già đang trông em gái, khiến anh trai họ Choi kia chếc trong lòng nhiều chút, còn em thì vừa nín cười vừa dỗ ông thần đi bên cạnh.
Chiều lại ai về nhà nấy, chuẩn bị cơm tối. Dọn dẹp xong em liệt kê những thứ cần mua, rồi đi tắm, tắm xong đi ra tiệm tạp hóa gần đây mua là được. Mà nhắc đến tiệm tạp hóa mới nhớ, lần đầu tiên em đi mua đồ ở đó gặp anh chủ rất tốt tính, sang hôm sau mới biết anh này tên Jaehyuk & đang ở trọ trong khu. Cái tiệm tạp hóa to vật vã đó là nhà ảnh mở, mà ba má mắc việc phải chuyển về quê nên giao cho ảnh ở trên Seoul quản lí. Từ đó về sau, mỗi lần ra tiệm tạp hóa mà gặp ảnh là em lại được cho thêm hộp sữa chuối đem về :>
-Gòi còn mua gì nữa không? Anh thấy em nhặt được 2 cái giỏ bự rồi đó.
-Còn anh ơi chờ em tí.
-Ngồi xíu đi rồi lát anh em mình về chung, chứ mình em xách 2 cái túi đó không nổi đâu, nói thiệt á. Để ở bàn đó, đi vất dùm anh túi rác trong kia, đang bận kiểm hàng.
-Gòi nhặt đồ xong em đi vất liềnnn.
Gần đó không có thùng rác nên em chạy ngược hướng ra sau để vất vô xe đẩy rác. Đang đi rất bình thường thì em và 1 người khác đụng trúng nhau, kính em rơi & đm nó nứt mẹ rồi =)) anh chàng kia có vẻ như mặc kệ & đi luôn, không nói một câu xin lỗi gì cả.
-Này anh kia đụng trúng người thì ít nhất cũng phải nói một câu xin lỗi chứ, ngoảnh mặt đi luôn như thế là sao?
Biết mình được nhắc tới, anh chàng với mái tóc dài kia quay đầu lại:
-Xin lỗi được chưa?
Cái quay đầu đi mất hút. Em thiết nghĩ rằng sao trên đời này lại có kiểu người thiếu ý thức như thế nhỉ. Xin lỗi lại còn thêm "được chưa" vào thì xin lỗi làm gì, chả thành tâm gì cả :)
-Ờm, well, anh chắc cái người này sẽ ở chung nhà với anh chứ Yeonjun-ssi?
Sáng hôm sau, cái lúc mà em đang cầm chổi quét từ trong nhà ra ngoài hiên, thì Choi Yeonjun từ đâu đó xuất hiện dẫn theo một người tới trước cửa nhà em. Vầng, cái người anh trai họ Choi kia dắt tới nhà em để kí hợp đồng thuê trọ là cái anh chàng, mà nói thô thiển hơn là cái thằng cha zu ziên tối hôm qua đụng em rớt kính cái bụp. Mặt em hiện tại đang nổi rất nhiều hắc tuyến, tay cầm chổi vô thức siết chặt lại. Anh chàng kia đang cầm túi hạt dẻ cũng không rét mà run :() bị nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc lẹm như thế thì chả sợ bỏ mẹ =))
-Ừ, trên tầng 2 còn trống 1 phòng, mà thằng cu này đang tìm trọ nên anh kêu nó qua đây, anh em thân thiết ở chung nhà cũng tiện.
Em tạm dựng chổi vào góc nhà, mời 2 người đó vào trong, lên nhà lấy tờ hợp đồng thuê cho anh chàng kia kí.
-Gọi nó là Beomgyu hay Choi Beomgyu đều được nhé, giờ đi đây.
Yeonjun toan bước ra khỏi cửa thì bị em kéo áo. Thấy em có chuyện cần nói, Yeonjun phẩy tay bảo Beomgyu về trước.
-Sao thế?
-Em từng gặp anh này rồi.
-Gì, thật á? Em gặp nó ở đâu?
Choi Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên, rồi ngạc nhiên hơn khi em lấy ra cặp mắt kính bị nứt.
-Trên đường, hôm qua lúc em vừa vất xong dùm anh Jaehyuk túi rác, cả 2 đụng trúng nhau nhưng lỗi là do anh Beomgyu kia không để ý nhìn đường, em thì đã né ra rồi, đụng em rớt nứt bà nó 2 cái tròng kính mà ngoảnh mặt đi không thèm xin lỗi, lúc em gọi với theo thì quay đầu lại xin lỗi còn thêm từ "được chưa" vào :)) anh nói coi nghe vậy có được không :)))))
Em tức mình xổ nguyên 1 tràng, Yeonjun ngồi nghe bên cạnh cũng cảm thấy bất bình dùm.
-Nghe mất nết ztr =)) hoii hông cọc, lên thay đồ đi anh đèo đi cắt kính mới, tí về anh đòi nó bank tiền lại sau. Thay luôn gọng kính nhá, sắp rớt chỏng queo ra rồi kìa.
-Thế ngồi dưới nhà đợi tí, em lên thay đồ xong xuống liền.
-Ò ok, eyy cho xin chai cola nhá.
-Xuống bếp lấy đi, hôm qua em xếp hết vào tủ lạnh rồi.
Một buổi sáng hơi gượng gạo & có một mối lương duyên không mấy tốt đẹp giữa cô chủ trọ bị hỏng kính đang cầm chổi quét nhà với anh chàng tóc dài tới thuê trọ đang cầm túi hạt dẻ trên tay & vã mồ hôi hột dù cái thời tiết không hề nóng một tí nào :)
BẠN ĐANG ĐỌC
trọ
Rastgelecô chủ trọ bất ổn & những chuyện lông gà vỏ tỏi của đám đực rựa thuê trọ "-mày ơi thằng Ú đòi đấm taoooo -ơ kệ mẹ mày chứ, nó đấm mày chứ nó đấm tao đâu :) .. -chịiiiii nhà em bị ngắt nước ờiiiiii, ông Heeseung đang gào ầm lên trong nhà tắm kiàaaa ...