Chương 17

7.6K 368 4
                                    

Chương 17

“Sau tận thế, có người biến thành tang thi thì đương nhiên sẽ có người xuất hiện dị năng. Mà dị năng là do đến lúc thập tử nhất sinh đại não sẽ phát sinh ra tinh thần lực do đó bộc phát năng lực. Nếu như ngươi không có dị năng, chắc chắn đã bị tang thi ăn thịt rồi” Hàn Hàn biết rõ khứu giác của tang thi có bao nhiêu lợi hại. Nếu không thức tỉnh dị năng, Hân Thần một thân một mình nấp trong rương thì làm sao có thể ngăn được sự công kích của tang thi.

“Hàn ca ca, vậy em đã thức tỉnh dị năng gì?” Vội vàng nhìn qua Hàn Hàn, Hân Thần kích động hỏi. Nếu như bé thật sự thức tỉnh dị năng, vậy là bé có thể giết hết tang thi để báo thù cho cha mẹ rồi.

“Nếu như không sai hẳn là dị năng tàng hình. Thử xem bây giờ có thể tàng hình không!?” Khẽ tựa vào trong ngực Hàn Thiên, Hàn Hàn trưng ra một nụ cười động lòng người. Nếu như cậu bé này thực sự thức tỉnh dị năng tàng hình cộng thêm với dị năng cảm giác của Vương Cường, bọn hắn có thể tránh được thương vong.

“Hàn ca ca… Không được…” Âm thanh vang lên mang chút ủy khuất. Hân Thần gấp đến độ hai mắt rưng rưng nhìn Hàn Hàn đang tựa trong lòng Hàn Thiên.

“…” Khóe miệng có chút co quắp, làm sao mà bày ra một bộ dạng dễ thương như vậy mà nhìn hắn, thực sự muốn đi lên véo một cái. Chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã đi lên mà véo hai mà của cậu bé.

“Hàn khanh khách…” Nháy mắt mấy cái, ánh mắt vô tội nhìn Hàn Hàn, đôi mắt to và lấp lánh.

“Khục khục… Tưởng tượng ở phía sau có một tang thi đang đuổi theo em, mà em đã không còn đường để chạy…” Hàn Hàn vừa dứt lời, Hân Thần bắt đầu tưởng tượng.

Một cái đầu lệch, đi cà nhắc, toàn thân treo đầy ruột, tang thi đầy mùi tanh tưởi đang đuổi theo bé, bé một mực chạy thật nhanh thật nhanh nhưng phía trước đã không còn đường, bé nên làm gì bây giờ? Có biện pháp gì để tang thi không thấy được bé? Tàng hình? Đúng, tàng hình!

Hàn Hàn cùng Hàn Thiên thấy thật rõ, thời gian trôi qua thân ảnh của Hân Thần dần dần biến mất, sau đó trước mắt mọi người chỉ còn thấy khoảng không.

“Hàn ca ca… Em thành công rồi… Thành công rồi…” Hân Thần hưng phấn hô hào. Chỉ là âm thanh bé vừa xuất hiện thì không còn tàng hình được nữa, thân ảnh lần nữa xuất hiện bên cạnh Hàn Hàn.

“Xem ra dị năng của em có thể di động, không được phát ra tiếng, nhớ kỹ cảm giác vừa rồi không?”

Lúc ban đầu dị năng tàng hình có lẽ đều là như vậy đi. Đời trước, những người bên cạnh anh hai không ai thức tỉnh dị năng tàng hình, bất quá hắn đã nghe nói qua, dị năng tàng hình đẳng cấp cao có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện bên cạnh mọi người và lên tiếng cũng không làm mất đi hiệu quả tàng hình

“Ừ… Hàn ca ca… Em nhớ kỹ rồi” Hân Thần không biết mệt vừa nói vừa thực hành, hiện hình rồi tiếp tục tàng hình.

“Luyện tập nhiều một chút… Nhưng không được mệt nhọc quá độ, tinh thần lực sẽ khô kiệt đấy…” Hàn Hàn vừa nói xong đã thấy thân ảnh Hân Thần đột nhiên té xuống đất, hai tay ôm đầu.

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ