5. PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH

177 27 9
                                    

Bắt đầu từ ngày hôm ấy trở đi, cậu trở thành người hầu riêng cho anh.

Anh cũng đồng ý, lại khá thoải mái, không gây khó dễ cho cậu. Cậu thì chuyên tâm làm việc, giúp đỡ anh khá nhiều các công việc ở xưởng gỗ. Trùng hợp hơn là cả hai đều thích đọc sách, thích ở những nơi rộng rãi thoáng mát. Cậu thường dẫn anh lên ngọn đồi sau làng để ngắm cảnh, đọc sách mỗi khi anh rảnh rỗi.

Cả hai lúc đầu đã khá thân nay lại càng thân hơn và đương nhiên đoạn tình cảm kia cũng im bặt, cậu không nhắc lại cho anh nhớ nữa, chỉ giữ lại cho riêng mình.

Cậu suy nghĩ và hành động như những gì Tuyết Ly đã nói "ảnh quên anh trong quá khứ thì anh tiếp tục với ảnh ở hiện tại". Cô nói đúng, anh quên cậu trong quá khứ thì cậu sẽ bắt đầu và tiếp tục với anh ở hiện tại và tương lai.

Vương : cậu hai, cậu nghĩ tay vào ăn trưa đi, đã trễ lắm rồi

Trường : ừm, cũng được

Trường : em ngồi xuống ăn chung với tôi đi

Vương : ơ..không được đâu cậu hai, người làm không được ngồi cùng bàn với chủ đâu.

Vương : tôi sẽ bị phạt đó

Trường : đó là khi ở gian nhà chính, còn đây là gian nhà thuộc quyền sở hữu của tôi

Trường : ngoài tôi ra không ai có quyền phạt em cả

Vương : nhưng...

Trường : không nhưng nhị gì cả, ngồi xuống.

Thấy anh cương quyết như vậy cậu cũng đành ngồi xuống ăn cùng anh, anh kéo cậu ngồi xuống, đưa đũa cho cậu rồi lại đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu. Những hành động đó anh thấy bình thường, chỉ đơn giản là tình anh em thôi, bởi anh chỉ xem cậu là em trai ngoài ra hoàn toàn không có ý gì khác.

Nhưng anh nào biết được chỉ với những hành động đó đã khiến tim cậu gần như loạn nhịp nhưng lòng lại đau nhói.

Phải làm sao đây ? Khi nhìn thấy người mình yêu thương, nhớ nhung trước mặt nhưng chỉ có thể quan tâm họ với danh nghĩa bạn bè, à không, nó chỉ vỏn vẹn là mối quan hệ chủ tớ, không hơn không kém.

Mắt cậu chợt đỏ hoe, nhưng nhanh chóng đã trấn tĩnh được bản thân. Không sao cả, chỉ cần cậu được chăm sóc, ở bên cạnh anh như thế này cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Cả hai cứ thế ngày một thân thiết hơn nữa. Cả cách xưng hô cũng đã thay đổi dần, bởi anh không thích cậu xưng tôi với mình, nghe sao trông xa lạ quá

Trường : Vương !

Vương : dạ ?

Trường : từ nay em đổi cách xưng hô đi

Vương : đổi cách xưng hô ạ ? là sao cậu

Trường : gọi cậu - xưng em.

Vương : Hả, GỌI CẬU - XƯNG EM ?!

Vương : không được đâu cậu ông bà chủ mà nghe được thì có khi mẹ con tôi bị đuổi cũng nên

CẬU VỀ ĐI, MỢ HAI ĐANG ĐỢI CẬU KÌA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ