20 : 00 TỐI
Cả ngày lo lắng, khóc lóc cũng như lo tiền viện phí, giấy tờ. Và sau khi đã vệ sinh cơ thể cho anh thì cậu cũng đã thấm mệt. Thành ra ngồi ngay cạnh giường anh mà thiếp đi. Mặc dù vậy nhưng cậu dù có mệt, có ngủ cũng tuyệt đối không buông tay anh ra.
Nhóm người của Tuyết Ly vào thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng, im lặng để cậu ngủ. Dũng thấy vậy thì nhanh chóng bế cậu qua ghế sofa để cậu ngủ được thoải mái hơn. Nằm đâu được tầm 8 phút thì mọi người thấy cậu có biểu hiện lạ, có vẻ như là cậu đang gặp ác mộng mà nói mớ.
Vương : không...hức..Trường..anh..không được..không được..ngủ..
Vương : anh..mau..tỉ.nh..dậy đi..mà
Vương : Bi à..anh..anh..đừng.b.ỏ..em..
Cậu gào khóc, ngày một hoảng loạn hơn, nước mắt sớm đã ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn là Dũng nhanh trí, anh nhanh chóng tiến lại gần cậu, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu mà vỗ về. Phượng thấy vậy cũng đi lại lấy tay lau nước mắt cho cậu.
Cậu tuy đã bớt khóc nhưng tình trạng nói mớ và hoảng loạn vẫn vậy không giảm chút nào.
Thấy vậy Trọng nhanh trí đi lại nắm lấy tay cậu, miệng thì thầm nóiTrọng : Vương ! Bình tĩnh lại. Anh đây..anh không ngủ đâu
Trọng : cũng không bỏ em lại
Trọng : anh..anh không đi đâu cả, anh ở đây với em thôi
Thanh : Trường của em ở đây rồi, Vương ngoan mau nín đi ha
Những lời nói ấy dường như đã có tác dụng, cậu không còn hoảng loạn nữa. Chỉ còn tiếng khóc thút thít và dần dần cũng nín hẵn. Thế là lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ.
20 : 30 TỐI
Vương : ưm..ôi mình ngủ quên mất..
Vương : ủa mọi người vào khi nào ấy ?Thanh : mới vào à
Vương : sao không gọi em dậy
Phượng : thấy mày mệt quá nên thôi
Dũng : để mày ngủ tiếp
Trọng : anh Trường sao rồi mày ?
Vương : qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ cũng ổn hơn rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại
Ly : thế cũng đỡ lo rồi..haizz
Phượng : mà mày ăn gì chưa đấy ?
Vương : à...chưa
Dũng : tụi anh có mua đồ ăn rồi đấy, ăn rồi nghỉ ngơi đi nhá
Ly : hay là anh về đi để em canh anh hai cho
Vương : thôi, em canh được mà, mọi người về đi
Thanh : thế..
Vương : được mà, về đi
Trọng : ừm, vậy mày tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi đi. Mai tao vào thay
Vương : ừm, tạm biệt
Khuyên mãi nhưng cậu vẫn kiên định với hành động của mình nên mọi người cũng đồng ý để cậu ở lại chăm sóc anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU VỀ ĐI, MỢ HAI ĐANG ĐỢI CẬU KÌA !
NouvellesEm và anh đều là phần kí ức tốt đẹp của đối phương. Nhưng đáng tiếc thay.... Phần ký ức ấy lại bị lãng quên trong tâm trí của anh. Đến khi nhận ra thì tình yêu này lại bị ngăn cản bởi 2 từ "Giới Tính"