2. KÍ ỨC

197 27 5
                                    

***
Trường : VƯƠNG, cẩn thận, xe tải kìa

Vương : hả....

KÉT + TRƯỜNG : Aa...

Vương : ANH TRƯỜNG, anh có sao không, sao lại đẩy em ra

Vương : cứu, cứu người...

Vương : anh Trường, anh mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn em này

Ò E Ò E Ò E

Tiếng còi xe cấp cứu đã đến mọi người cũng giúp đưa anh lên xe. Vương thì bị mẹ giữ lại để chấn an cũng như kiểm tra xem cậu có bị thương không đồng thời gọi ba mẹ anh.

Bà Hoa : ông chủ, bà chủ ơi..cậu hai bị xe tông rồi..

Bà Xuân : sao chứ ! Mình ơi...

Ông Lâm : được rồi, chị Hoa chị ở nhà trông giúp tôi cái Ly nhá, cũng như coi sóc nhà luôn

Bà Hoa : vâng, ông chủ

Trước khi đi Vương còn chạy lại nắm lấy tay Trường mà nức nở

Vương : Trư.ờng anh cố lên..hức..không được..hức bỏ em đâu

Trường gần như đã mơ hồ nhưng vẫn gắng gượng mà nói

Trường : Vươ.n.g....đợi..anh..

Nói rồi, nhắm chặt mắt, cả người bất động, rơi vào hôn mê.

***

Ò Ó Ò....

Tiếng gà gáy vào lúc chạn vạn cũng là lúc giấc mơ của cậu dừng lại. Cả gương mặt và gối nằm sớm đã ướt đẫm bởi nước mắt. Giấc mơ hay đúng hơn là phần kí ức này cứ ám ảnh cậu mãi. Bần thần, nhớ đến chuyện trước kia
________ (Đây là đang nhắc lại chuyện trong quá khứ)

Năm đó anh và cậu đang chạy giỡn cùng với đám nhóc trong làng, thoáng chốc cả đám đã chạy ra tới đường lớn. Vui thì vui, giỡn thì giỡn nhưng khi nhìn thấy xe lớn thì liền kéo nhau vào lề. Chuyện sẽ không có gì nói nếu như cậu không làm rơi mặt giây chuyền. (Đây là dây chuyền anh tặng cậu, nó có hình trái tim, bên trên được khắc tên anh và cậu, ngoài ra bên trong còn có hình của cả hai) đây là thứ không thể mất được. Cậu vội vã quay lại nhặt nó, đến khi đứng dậy thì chiếc xe tải đã lao gần tới. Lúc này chân cậu cứng cả lại gần như không thể nhúc nhích, sợ hãi nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

Đột nhiên có 1 lực đẩy cậu ra và thay vào đó có cả hai âm thanh vang lên cùng 1 lúc

KÉT + TRƯỜNG : Aaa..

Tiếng xe tải phanh gấp cùng với tiếng la đầy đau đớn của Trường. Cả người anh bị xe tông văng ra cả mét, người đầy máu me trông rất đáng sợ. Cậu vội vã chạy lại ôm lấy anh miệng liên tục gọi

Vương : anh Trường, anh Trường à..

Vương : anh tĩnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em này...

Ò E Ò E Ò E...

Tiếng còn xe cấp cứu vang lên và mọi người bắt đầu vây quanh cậu và anh để giúp đỡ. Cậu vội chạy theo nhưng bị mẹ giữ lại. Trước khi xe chạy đi cậu vội vã chạy lại nắm lấy tay anh mà khóc

Vương : Trư.ờng anh phải cố lên hứ.c

Đột nhiên anh mở mắt nhìn về phía cậu thì thào

Trường : Vươ.n.g...đ.ợi.anh...

Nói rồi anh nhắm chặt mắt, rơi vào hôn mê.
________

  VƯƠNG

Tiếng bà Hoa vang lên kéo cậu về thực tại.

Bà Hoa : con sao thế ? Lại nhớ đến chuyện đó nữa à

Vương : vân.g..con lại nằm mơ thấy nó, nó cứ ám ảnh con mãi..hức..mẹ..ơi

Bà Hoa : không sao hết, có mẹ đây rồi

Vương : mẹ..là tại con nên anh Trường mới bị xe tông, là tại con..

Bà Hoa : con ngoan, đúng là cậu chủ vì đỡ cho con nên mới gặp tai nạn, nhưng cậu ấy đã qua cơn nguy kịch và hiện tại vẫn sống tốt kia mà

Bà Hoa : mạng con là do cậu ấy cứu, thì con phải cố gắng sống tốt chứ

Bà Hoa : cậu ấy không trách con thì thôi, sao con lại tự trách bản thân mình như thế

Vương : dạ

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười vui vẻ, lạc quan. Tạo ra năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Sau khi đã VSCN xong cậu vui vẻ chăm sóc cho các chậu cây yêu thích của mình trong gian nhà nhỏ, rồi lại nhanh nhẹn phụ mẹ làm việc nhà cho gia đình ông chủ









Chap này kết thúc tại đây, mọi người cho Ly cảm nhận với 🥺

À mà chú thích 1 xíu cho mọi người dễ hỉu nhá
*** đây là trong giấc mơ
___ đây là nhớ lại quá khứ

Còn bây giờ thì...

👋👋👋
     💤💤 💤

CẬU VỀ ĐI, MỢ HAI ĐANG ĐỢI CẬU KÌA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ