❌ Lưu ý :
Trong chap này sẽ xuất hiện Dũng, Trọng, Thanh và Phượng.
Tuy nhiên Ly sẽ không để theo tuổi thật của các anh mà Ly sẽ đổi.
Dũng, Trường, Phượng -> Bằng tuổi nhau
Thanh -> nhỏ hơn Phượng và lớn hơn Vương và Trọng
Vương, Trọng -> nhỏ nhất và bằng tuổi nhau ❌
Oke vào truyện -------------------------👉
Tình cảm của Xuân Trường và Băng Liên cứ thế ngày một mặn nồng, thêm vào đó là sự ủng hộ, thúc đẩy của hai bên gia đình. Nên cả hai đã nhanh chóng làm lễ đính hôn, chờ xem ngày lành tháng tốt sẽ làm đám cưới
Bà Xuân : chị Hoa, chị Hoa ơi
Bà Hoa : dạ bà chủ gọi tôi
Bà Xuân : chị coi mà kêu sắp nhỏ chuẩn bị cho đủ lễ vật đó
Bà Hoa : ủa, chi vậy bà chủ
Bà Xuân : ngày mai thằng Trường với Băng Liên làm lễ đính hôn
Bà Hoa : dạ tôi làm ngay
Bà Hoa cũng buồn khi nghe tin này, hơn ai hết bản thân bà là mẹ, bà hiểu con bà. Cậu yêu anh, chờ đợi anh bao nhiêu năm qua nhưng bây giờ chẳng được gì. Bà cũng có nghe cái Ly kể là anh bị mất ký ức và quên đi cậu. Nay anh đã chuẩn bị làm đám cưới với Băng Liên cũng tự hiểu được là tâm trạng cậu như thế nào.
Nhưng dù gì thì gì, anh vì đỡ một mạng cho con bà, suýt chút nữa cả mạng sống cũng không giữ được. Vì thế mà không hờn, không trách nhưng bà xót con, bà biết là cậu thương tâm.
Với cương vị là một người mẹ, cậu yêu ai, thương ai không quan trọng, là nam hay nữ cũng chẳng sao. Bà chỉ mong cậu được một đời bình an và hạnh phúc. Nhưng với tình hình hiện tại cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc kia e là quá xa xỉ đối với con bà.
Lễ đính hôn nhanh chóng được diễn ra, anh đem lễ vật qua nhà Băng Liên. Cả hai cùng mặc áo dài đôi, bộ áo dài đỏ vừa mang vẻ quyền lực, lại mang thêm nét uyển chuyển sang trọng trong đẹp vô cùng. Băng Liên được trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng, tóc được tết đơn giản vừa gọn gàng vừa nữ tính, anh và cô lại rất xứng đôi.
Họ hàng hai bên đã có đủ, sau khi dàn rể phụ trao mâm lễ cho dâu phụ cũng như anh đã vượt qua các thử thách thì được vào nhà và bắt đầu làm lễ.
Anh và Băng Liên cùng nhau thắp hương bái lạy tổ tiên sau đó cùng nhau dâng trà cho cha mẹ 2 bên và các bậc tiền bối trong gia đình. Dâng trà xong thì cả hai trao nhẫn cho nhau, hai bên họ hàng thì cùng nhau nói chuyện bàn bạc ngày làm đám cưới.
Hai bên gia đình hết sức thân thiết bởi ba mẹ của anh và Băng Liên đã quen biết nhau từ trước. Nay thấy cô và anh nên duyên vợ chồng thì vô cùng hài lòng, ưng bụng. Ngay cả anh và cô cũng rất vui vẻ hạnh phúc luôn trao cho nhau cái nhìn đầy trìu mến ấm nồng.Bên trong nhà vui vẻ là thế nhưng mấy ai để ý đến bên ngoài có một người đang đau đớn đến tận tâm can. Ngay khoảnh khắc anh trao nhẫn cho Băng Liên cậu dường như không thể kìm được những tổn thương, đau đớn trong trái tim nữa mà nước mắt cứ rơi vô định. Nhưng không thể để cho mọi người xung quanh thấy được đành âm thầm bước ra sau nhà cùng với nỗi thống khổ trong lòng đang không thể khống chế được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU VỀ ĐI, MỢ HAI ĐANG ĐỢI CẬU KÌA !
PovídkyEm và anh đều là phần kí ức tốt đẹp của đối phương. Nhưng đáng tiếc thay.... Phần ký ức ấy lại bị lãng quên trong tâm trí của anh. Đến khi nhận ra thì tình yêu này lại bị ngăn cản bởi 2 từ "Giới Tính"