❌ Lưu ý :
Truyện không có thật, đây chỉ là những suy nghĩ, cách viết của tác giả.
Ly sẽ thay đổi hoàn toàn tên nhân vật, ngoài Trường và Vương ra thì tất cả các tên và nhân vật trong truyện đều KHÔNG CÓ THẬT ❌Cậu : Vương
Anh : Trường
Bà Hoa : mẹ Vương
Bà Xuân : mẹ Trường
Ông Lâm : ba Trường
Tuyết Ly (gọi tắt là Ly) : em gái Trường
Đây là những nhân vật hay xuất hiện mà bắt buộc chúng ta phải nhớ tên. Còn những nhân vật còn lại mỗi khi nhắc đến thì em sẽ giới thiệu cho mọi người. Truyện này thì mọi người nên chuẩn bị vũ khí trước tại nó cũng hơi tức đóa 😅Oke bây giờ vào truyện nha 👉
----------------------------
***
Vương : a..cắn câu rồi, anh Trường cá cắn câu rồi kìa !Trường : rồi rồi em bình tĩnh đã..
____________Trường : Vương, anh có bánh cho em nè
Vương : em cảm ơn anh.
____________Vương : anh Trường, anh lên đồi chơi với em đi
Trường : chân em đang bị đau, làm sao đi được ?
Vương : không sao, em đi được mà
Trường : lên đây, anh cõng em đi
Vương : dạ, ở trên lưng anh Trường là êm nhất
Trường : dẻo mồm
Cậu nhóc nhỏ khẽ vùi mặt vào lưng người đang cõng mình, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể người kia.
____________Trường : Vương, sau này lớn lên em làm vợ anh nha
Vương : nhưng em là con trai mà, con trai sao lấy nhau được ạ
Trường : sao không được, chỉ cần em muốn thì anh chiều em hết
Vương : anh nói thật chứ ? Không được lừa em đâu đó
Trường : thật, anh đã từng lừa em cái gì chưa
Vương : ừm..cái này thì chưa
Vương : vậy quyết định vậy nha, sau này em sẽ làm vợ anh
Trường : ừm, nhất định sau này anh sẽ lấy em về làm vợ
Thế là cả hai móc nghéo với nhau, một cách giữ lời hứa quen thuộc của trẻ con. Hai đứa trẻ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đùa giỡn trên đồi rồi lại lăn ra ngủ bên cạnh nhau trong khi tay vẫn còn đang đan vào móc nghéo với nhau. Tay làm động tác hứa đồng nghĩa với việc lời hứa bắt đầu và một mối tình dang dở đang chờ đợi cả hai ở phía trước
***
Giấc mơ kết thúc, anh giật mình tĩnh giấc, mồ hôi cũng đã nhễ nhại trên mặt cũng như chiếc gối anh nằm. Dạo gần đây, giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại thường xuyên trong tâm trí anh. Mỗi lần mơ thấy cứ vô thức gọi tên người nào đấy 'Vư.ơn.g' gì đó, đến khi nhận thức được thì lệ sớm đã chảy dài hai bên má và ước đẫm gối nằm.
Từ khi mơ thấy giấc mơ này anh lúc nào cũng bồn chồn trong người, trong lòng cứ lo lắng, nhớ nhung một người nào đó không rõ mặt
Reng...Reng...Reng.....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt những suy nghĩ vẫn vơ của anh.
Trường : alo, con nghe ba
Ông Lâm : Trường à, việc học của con bây giờ cũng đã xong
Ông Lâm : con cũng đã lấy được bằng mà con muốn rồi
Ông Lâm : bao giờ con mới chịu về nhà để kế thừa cơ nghiệp của gia đình đây ?
Trường : con...
Ông Lâm : ta thật sự là không muốn ép con, nhưng ta và mẹ con đã lớn tuổi rồi, con chưa chịu lấy vợ đã đành đi
Ông Lâm : nay gia sản ông bà để lại con cũng không muốn kế thừa để phát triển nó hay sao ?
Ông Lâm : khụ...khụ...khụ...
Sau câu nói đó là một tràng ho của ông Lâm, quả thật từ trước đến giờ ông chưa từng ép anh điều gì. Chuyện hôn nhân cũng không nỡ bắt ép hay hối thúc anh, nay ông cũng đã tuổi già sức yếu cần được nghĩ ngơi, dưỡng già. Vã lại việc học của anh cũng xong, bôn ba ngoài kia nhiều năm giờ cũng đã đến lúc trở về để trả hiếu cho cha mẹ rồi
Trường : dạ ba, ba cố gắng nghĩ ngơi cho khỏe
Trường : con sẽ sắp xếp, nột vài tuần nữa con sẽ về nhà ạ
Ông Lâm : ừm..vậy thì tốt rồi
Ông Lâm : con nghĩ ngơi đi
Trường : dạ, con chào ba !
Anh sắp xếp việc tốt nghiệp, hẹn bạn bè để chia tay, sau đó cũng quyết định về nhà để kế thừa cơ nghiệp của gia đình cũng như phụng dưỡng cho cha mẹ.
Đúng là người tính không bằng trời tính mọi người à :((
Bộ truyện này em đã viết trước chắc được 9-10 chap rùi, nhưng mà bữa nay ngựa ngựa đọc lại thì lại thấy không vừa ý, cảm thấy truyện không được chỉnh chu và bắt đầu ngồi sửa...
Và câu chuyện bắt đầu từ đây 😥
Sau một hồi sửa thì em mới nhận ra là em đã đổi gần như 40% cốt truyện lúc đầu và lại phải viết lại 😭
Nhưng mà không sao, em sẽ cố gắng ra đều và chất lượng của chap truyện phải đạt yêu cầu cho mọi ngườiCòn bây giờ thì...
👋👋👋
💤💤💤
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU VỀ ĐI, MỢ HAI ĐANG ĐỢI CẬU KÌA !
ContoEm và anh đều là phần kí ức tốt đẹp của đối phương. Nhưng đáng tiếc thay.... Phần ký ức ấy lại bị lãng quên trong tâm trí của anh. Đến khi nhận ra thì tình yêu này lại bị ngăn cản bởi 2 từ "Giới Tính"