Cái tên Thiên Vô Tật này, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện trong thoại bản trong mộng của Tần Phất, nói cách khác, đại khái hắn không phải là một trong số đám nam nhân luyến mộ Tô Tình Nguyệt.
Mà người có thể làm cho Cốc Hàm Chân trực tiếp mang đến Thiên Diễn Tông, cũng sẽ không phải là ác nhân gì.
Việc hắn xuất hiện mặc dù cổ quái, nhưng mỗi một câu nói với nàng đều không có lừa gạt nàng.
Tần Phất suy nghĩ một đêm, quyết định tin tiểu bạch kiểm kia một lần.
Dường như ở trong sư môn bây giờ, không có người nào khiến cho nàng đặc biệt tin tưởng, yêu khí trong đan điền lại thời thời khắc khắc chọn người mà cắn, dù sao nàng cũng phải làm cho mình có chút năng lực để tự bảo vệ mình.Truyện chỉ reup trên nền tảng wattpad_@nhienvandu1926 và dịch, edit do TYT_@teamcávoi
Tần Phất là người đã quyết định thì sẽ không do dự tới do dự lui, vì thế sáng sớm hôm sau lập tức chạy đến sau núi của Dược Phong.
Thời điểm đi ra ngoài, nàng theo thói quen chuẩn bị mặc áo bào trắng, do dự một chút, lại thay đổi một thân hồng y.
Cốc Hàm Chân cũng là một đêm trằn trọc, sáng sớm hôm sau canh giữ ở viện tử của Tần Phất, thấy Tần Phất mặc một thân hồng y sáng rực chạy về phía sau núi, ánh mắt như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nhưng Tần Phất không phát hiện ra.
Lúc nàng chạy đến sau núi, đụng phải tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt kia đang vớt cá trong hồ.
Vẫn giống ở bên hồ ngày hôm qua, hắn mặc một thân trường bào màu huyền sắc như cũ, tay áo dài xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ, tuy rằng trắng có chút bệnh trạng, nhưng ngoài ý muốn rất có lực.
Rõ ràng là đang làm chuyện như vậy, nhưng lại thong dong giống như đang chăm sóc hoa cỏ.
Tần Phất nhìn hai lần, sau đó đứng ở bên hồ hỏi hắn: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Hắn cũng không ngẩng đầu lên: "Vớt cá."
Tần Phất: "Ngươi vớt cá làm gì?"
Tiểu Bạch Kiểm: "Nướng cá ăn."
Trong lúc nhất thời Tần Phất không rõ vì sao hắn lại muốn nướng cá, nhưng suy nghĩ trong chốc lát lại hiểu, hiện tại linh lực của hắn hoàn toàn mất đi, tự nhiên cũng không thể tích cốc, đương nhiên là muốn ăn thức ăn của phàm nhân.
Đã lâu rồi nàng chưa từng ăn thức ăn của người phàm, dường như đều muốn quên luôn.
Tần Phất sờ sờ nhẫn trữ vật, rốt cuộc ở trong góc lấy ra một bình Tích cốc đan, hỏi hắn: "Ngươi có muốn Tích cốc đan không?"
Nhưng vừa dứt lời lại cảm thấy không đúng, Cốc sư thúc cẩn thận như vậy, làm sao có thể quên mất việc chuẩn bị Tích cốc đan cho một người đã mất hết linh lực.
Quả nhiên, ngay sau đó, Tiểu Bạch Kiểm ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Tích Cốc Đan có thể ngon hơn so với cá nướng sao?"
Tần Phất: "..."
Bàn tay đưa Tích cốc đan của thiếu nữ vẫn còn duỗi ra, vẻ mặt không chút biểu tình.
Hồng y sáng rực, phong hoa tuyệt đại, màu sắc giữa hai hàng lông mày so với thân hồng y của nàng càng nóng rực hơn.
Thiên Vô Tật nghĩ, nữ hài này nhất định không biết mình xinh đẹp như thế nào, nếu không nàng cũng sẽ không quý trọng vẻ đẹp của mình như thế.
Lúc này hắn vừa lúc vớt ra được một con cá, hắn quay đầu lại, giống như trích tiên, bắt đầu ở bên hồ xử lý nguyên liệu nấu ăn, dựng lên đống lửa.Truyện chỉ reup trên nền tảng wattpad_@nhienvandu1926 và dịch, edit do TYT_@teamcávoi
Tần Phất chưa từng thấy qua người không câu nệ tiểu tiết ở Tu Chân giới như vậy, toàn bộ quá trình đều không rõ, nhưng lúc hắn thổi lên đống lửa, Tần Phất cũng không quên đốt lửa cho người mất hết linh lực này.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Phất trong chốc lát, còn nói một tiếng cảm ơn.
Tần Phất rụt rè nói một câu không cần cảm ơn.
Không biết vì sao, khóe miệng Thiên Vô Tật lại nhếch lên một nụ cười.
Mùi cá nướng rất nhanh đã phiêu tán ra, Thiên Vô Tật thuần thục rắc thêm các loại gia vị, mùi thơm càng đậm.
Cá rất nhanh đã chín, Thiên Vô Tật ngẩng đầu hỏi thiếu nữ đang quy củ ôm kiếm đứng ở một bên không động đậy: "Ngươi có muốn ăn hay không?"
Tần Phất cũng không ham mê chuyện ăn uống, hơn nữa cảm thấy để cho một người đang bị thương nướng thêm một con cá cho nàng thì quá vô nhân đạo, vì thế cự tuyệt.
Thiên Vô Tật tự ăn một mình, động tác tao nhã mà nhanh chóng.
Tần Phất thấy hắn ăn không sai biệt lắm, ho khan hai tiếng, quyết định nói chính sự.
Nàng hỏi: "Ngươi cần ta chải chuốt kinh mạch cho ngươi ba ngày một lần, vậy nếu có một ngày ta rời khỏi Thiên Diễn Tông để đi xuống núi, ngươi có thể cùng ta xuống núi không?"
Thiên Vô Tật nhìn nàng một cái, hỏi: "Ngươi muốn rời khỏi tông môn?"
Tần Phất: "Có lẽ đi." Nếu như sự tình thật sự dựa theo thoại bản kia phát triển không thể xoay chuyển, vậy nàng nhất định sẽ rời đi.
Nàng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản liên minh giữa Yêu giới và Ma giới, nhưng nàng không muốn ở lại Thiên Diễn Tông, bởi vì tình yêu mà dây dưa vô nghĩa với những người đó.
Nàng nhìn về phía Thiên Vô Tật, nói: "Nếu như ngươi không thể cùng ta xuống núi, vậy có lẽ ta không thể giúp ngươi ba ngày chải chuốt kinh mạch một lần."
Thiên Vô Tật gật gật đầu, nói: "Vậy vừa lúc, ta thiếu mấy vị dược liệu cần tự mình đi lấy, có mấy nơi nguy hiểm, có ngươi cùng đồng hành, ta cũng không cần mời người hộ tống nữa."
Tần Phất: "..."
Người này thật đúng là đem nàng coi như là hộ vệ mà dùng!
Tần Phất kìm nén tức giận nói: "Vậy một lời đã định!"
Thiên Vô Tật cười tủm tỉm nói: "Một lời đã định."
Tần Phất trở về, đi hai bước lại quay lại, hỏi: "Hôm nay có cần ta giúp ngươi chải chuốt kinh mạch không?"
Thiên Vô Tật ngồi dưới tàng cây, nàng đứng, thời điểm khom lưng hỏi hắn khuôn mặt hơi tiến lại gần.
Thiên Vô Tật dừng lại một lát, lập tức nói: "Không cần, ta chuẩn bị trước một chút, hai ngày sau ngươi quay lại đây."
Tần Phất cũng không dừng lại, gật gật đầu rời đi.
Thiên Vô Tật nhìn phương hướng nàng rời đi, một lát sau, cười một tiếng, nói: "Thật đúng là tiểu cô nương."
......
Sau khi Tần Phất rời đi tâm tình khá tốt, cũng không trở về Dược Phong, mà là chuẩn bị xuống núi đi đến chợ của tu chân giới dạo một chuyến.
Nàng vừa mới ra Dược Phong, nhìn thấy một nội môn sư đệ có chút quen mắt cầm một bình đan dược vội vàng đi tới, toàn bộ tinh thần đều ở trên bình đan dược kia, thoạt nhìn bộ dáng không giống như đang nhìn đường. ()
Tần Phất hảo tâm đứng sang bên cạnh nhường đường.
Sư đệ kia ngẩng đầu lên nói một tiếng cảm ơn, đập vào mắt chính là một thân hồng y cùng vẻ mặt hơi mang theo ý cười của Tần Phất, xinh đẹp làm cho lòng người chấn động.
Trong phút chốc trong đầu hắn trống rỗng, tay run lên, bình đan dược rời tay mà rơi ra.
Tần Phất đưa tay đón lấy, vững vàng tiếp nhận đan dược đặt trên tay hắn, nói: "Sư đệ cẩn thận một chút."
Sư đệ kia còn chưa kịp phản ứng, lắp bắp kêu một tiếng Tần sư tỷ.
Tần Phất gật gật đầu, xoay người đi xa.
Sư đệ vẫn nhìn bóng lưng của nàng cho đến khi không nhìn thấy nữa, đột nhiên phục hồi tinh thần lại.
Hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay người ở tông môn vẫn luôn thảo luận chuyện ngoại hình của Tô sư muội và Tần sư tỷ có chút tương tự, thậm chí còn có người tranh luận rốt cuộc là Tô sư muội đẹp hay là Tần sư tỷ đẹp.
Có người thích bộ dáng tiên nhân chi tư của Tần sư tỷ, có người lại thích bộ dáng đáng yêu của Tô sư muội.
Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy những người cho rằng Tô sư muội xinh đẹp quả thực đều mù mắt.
Nếu không mù mắt, ở trước mặt một thân hồng y kia, ai còn có thể nhìn vào những thứ khác?
......
Tần Phất đi dạo một vòng ở Thiên Diễn Tông, nhưng chung quy vẫn không xuống núi.
Bởi vì nàng còn chưa đi ra khỏi tông môn đã nghe được câu đồn đãi "Tần Phất cùng tiểu sư muội bất hòa."
Nàng đặc biệt ẩn nấp thân mình mà nghe mấy đệ tử ngoại môn bát quái, phát hiện những lời đồn nàng cùng Tô Tình Nguyệt bất hòa cư nhiên là đến từ mấy ngày trước khi lễ bái sư diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Tha Bất Phụng Bồi
Roman d'amourHán việt: Bạch nguyệt quang tha bất phụng bồi liễu ~~ Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi Tác giả: Tòng Ôn Edit: - wiki_Mai-san_Cá mặn hảo khiết hảo ngọt - tyt_Team cá voi Nguồn: wikidichvip Trạng thái: Đã Hoàn Lập ý: Nhiệt tình yêu thương chín...