Chương 15

24 5 0
                                    

Ba người Mặc Hoa trầm mặc không tiếng động trở lại Trì Kiếm Phong.

Tiểu đồng bên cạnh Mặc Hoa tràn đầy ý cười chạy lên nghênh đón, nhìn thấy biểu tình trên mặt ba người, vẻ mặt lập tức thu liễm lại.

Mặc Hoa đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Tri Thu đang đứng phía sau, giọng nói lãnh đạm: "Bất kính sư tỷ, khiêu khích đồng môn, phạt ba năm, tự mình đi Dược Điền giúp đệ tử ngoại môn trông coi thảo dược ba tháng, đi Chấp Pháp Đường lĩnh phạt đi."

Hắn đột nhiên nói những lời này, Tô Tình Nguyệt dường như là thất thanh kêu lên: "Sư tôn!"

Mà chuyện Hạ Tri Thu bị phạt lại phảng phất như trong dự liệu của hắn, "Vâng, đồ nhi lĩnh phạt."

Lập tức xoay người, không nói một lời rời khỏi Trì Kiếm Phong.

Tất cả mọi chuyện đều quá đột nhiên, thậm chí Tô Tình Nguyệt cũng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn sư huynh của mình đột nhiên bị sư tôn phạt đi Chấp Pháp Đường.

Ánh mắt thanh lãnh của sư tôn nhìn qua.

Cả người Tô Tình Nguyệt giật mình, tỉnh táo lại.

Nàng ta đột nhiên ý thức được, sư huynh chỉ là giả vờ nói đùa đâm chọc sư tỷ một câu, sư tôn cũng đều có thể ý thức được, vậy nàng ta.....

Quả nhiên, ngay sau đó, Mặc Hoa nhìn nàng ta, nói: "Hạ sư huynh ngươi cùng sư tỷ ngươi có oán cũ, nhưng ngươi vừa mới lên núi, không cần phải xen vào ân oán của bọn họ. Ta biết quan hệ của ngươi cùng nhị sư huynh ngươi tốt hơn, nhưng không cần phải bởi vì sư huynh ngươi mà lạnh nhạt quan hệ đối với sư tỷ. Tình Nguyệt, ngươi là một hài tử tốt, tâm địa thiện lương lại hiểu lòng người, sư tỷ ngươi nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng làm người rất rộng lượng, nàng sẽ không bởi vì một hai chuyện nhỏ mà trách tội ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể ở chung thật tốt. "

Trong lòng Tô Tình Nguyệt lạnh lẽo, hiểu rõ là do bản thân quá nôn nóng.

Nhưng sư tôn chỉ phạt sư huynh lại không phạt nàng ta, chứng minh còn chưa đến mức xấu nhất.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn sư tôn, trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ lên.

Nước mắt trong hốc mắt thiếu nữ suýt nữa rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Sư tôn, là đệ tử sai rồi, ta chỉ là, chỉ là sợ ngài không thích ta."

Mặc Hoa nhìn khuôn mặt trước mắt này, trong nháy mắt hoảng hốt.

Hắn đã không nhớ nổi lần cuối Phất Nhi rơi lệ trước mặt hắn là từ khi nào.

Tựa hồ là thật lâu trước kia, lâu đến mức có thể quay trở lại thời điểm lần đầu tiên hắn gặp nàng ở thế gian, thiếu nữ mặc xiêm y cũ rách, chật vật cầm nửa thanh đoạn kiếm, trước khi bị hắn mang đi, nhìn phương hướng không biết tên nào đó rơi xuống một giọt lệ.

Hắn vẫn còn nhớ rõ như cũ.

Trước đây hắn chưa bao giờ hỏi nàng tại sao lúc đó lại khóc, bây giờ hắn lại đột nhiên rất muốn biết, lần duy nhất nàng rơi nước mắt là vì ai.

Hắn giật mình phục hồi tinh thần, nhìn Tô Tình Nguyệt, có chút thất thần.

Hắn nói: "Ta biết ngươi là một hài tử tốt, rảnh rỗi thì đi tìm sư tỷ ngươi xin lỗi, đừng để sư tỷ ngươi khó xử."

Tô Tình Nguyệt rũ con ngươi xuống: "Đồ nhi đã biết."

Mặc Hoa gật gật đầu, xoay người rời đi, tiểu đồng bên cạnh hắn vội vàng đuổi theo.

Tô Tình Nguyệt nhìn bóng lưng hắn, trong mắt thoáng qua một tia không cam lòng.

Là do nàng ta quá nôn nóng.

Nhưng tình huống hiện tại không thể không khiến cho nàng ta nóng nảy.

Nàng ta biết rõ, những người bên cạnh hiện tại đối tốt với nàng ta đều coi nàng ta là một người khác, nàng ta so với bọn họ còn biết rõ ràng hơn.

Nếu Tần Phất vĩnh viễn chắn trước mặt, vậy thì vĩnh viễn nàng ta sẽ không có ngày xuất đầu.

Mặc Hoa sải bước đi về phía động phủ của mình, bước chân có vẻ có chút vội vàng.

Tiểu đồng vội vàng nói: "Kiếm Tôn, hôm nay Phái Thanh Thành phái người tới, nói là tặng lễ tạ ơn cho Tần sư tỷ, nhưng các ngươi đều không có ở đây, tạ lễ đã được đặt ở trên Vấn Kiếm Nhai."

Mặc Hoa dừng bước: "Phái Thanh Thành?"

Tiểu đồng vội vàng nói: "Ba tháng trước Tần sư tỷ cứu nhi tử của chưởng môn phái Thanh Thành, chưởng môn phái Thanh Thành tự mình đến cảm ơn nhưng không thấy Kiếm Tôn cùng sư tỷ, hiện giờ nghe nói sư tỷ đã xuất quan, Kiếm Tôn cũng trở về, chưởng môn phái Thanh Thành lại đến để đáp tạ sư tỷ."

Mặc Hoa có ấn tượng.

Hắn mơ hồ nhớ rõ, con trai độc nhất của trưởng môn mà Phất Nhi cứu kia làm người cũng có chút hoang đường, từng tới Trì Kiếm Phong trực tiếp cầu thân với Phất nhi, bị Hạ Tri Thu ngăn cản trở về. ()

Mặc Hoa hừ lạnh một tiếng: "Ngày mai ta gặp hắn."

Tiểu Đồng lại hỏi: "Vậy tạ lễ mà chưởng môn phái Thanh Thành mang đến nên đặt ở đâu?"

Mặc Hoa trầm mặc một lát, nói: "Đưa đến Dược Phong."

"Vâng."
Sau khi tiểu đồng rời đi, Mặc Hoa không biết vì sao tâm tư của mình lại khó bình ổn.

Hắn dứt khoát trở lại động phủ của mình.

Động phủ đen kịt chỉ có một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng, Mặc Hoa nhắm mắt lại, vốn nên lập tức tiến vào trạng thái nhập định ngồi thiền, nhưng tại thời khắc nhắm mắt lại, đột nhiên có một thanh âm từ trong hư không vang lên.

"Mặc Hoa."

Mặc Hoa bất ngờ mở mắt ra, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén như kiếm: "Ai!"

Thanh âm kia khẽ cười hai tiếng: "Ta là ai, ngươi hẳn là biết."

Mặc Hoa cười lạnh: "Giả thần giả quỷ!"

Thanh âm kia cười ha ha: "Giả thần giả quỷ? Thiên hạ có bao nhiêu người có thể giả thần giả quỷ trước mặt Thái Hàn Kiếm Tôn? Ngươi tìm không thấy ta, đó là bởi vì ta vốn là ngươi a!"

Lúc này Mặc Hoa mới phát hiện, lọt vào mắt hắn cũng không phải động phủ quen thuộc của mình, dưới chân hắn cũng không phải là một địa phương kiên cố, cả người hắn giống như đang ở trong một cái hư không, thanh âm kia từ bốn phương tám hướng truyền đến, đem nó vây quanh.

Nó nói, "Ta chính là ngươi a!"

Tâm ma.

Mặc Hoa cười lạnh: "Bản tôn cả đời lập thân giữ chính, đạo thống vĩnh cố, cho dù ngươi là tâm ma thì như thế nào!"

Tâm ma cười ha ha.

Hắn dùng một loại ngữ khí trào phúng nói: "Nếu ngươi đứng vững, làm sao ta lại tồn tại? Ta là dục vọng của ngươi! Nếu tâm của ngươi như bàn thạch, vì sao không hỏi chính mình, hôm nay ở trên Ma Uyên, vì sao ngươi lại giận dữ với đệ tử của ngươi?"

Mặc Hoa: "Vì sao ta lại tức giận với Phất Nhi? Ta chẳng qua là..."

Hắn đột nhiên dừng lại, bất ngờ mở to hai mắt.

......

Tạ lễ của phái Thanh Thành được đưa đến Dược Phong đã là ngày hôm sau, lần đầu tiên Tần Phất đi theo Cốc sư thúc học tập Dược Hoa Kinh.

Ngày đầu tiên học tập, Cốc sư thúc sợ ngây người, Tần Phất cũng sợ ngây người.

Tần Phất giật mình là bởi vì nàng không nghĩ tới trong tên của Dược Hoa Kinh này mang theo "Kinh", trong nội dung cư nhiên thật đúng là khắp nơi tràn ngập thiền ý của phật gia, lúc học tập làm cho nàng hoài nghi mình đang học một môn công pháp của phật gia.

Cũng là bởi vì đối với những thiền ý của Phật gia không quá quen thuộc, thời điểm nàng học có chút gian nan, hao phí hai canh giờ mới có thể tiến vào nhập định, lại hao phí thêm ba canh giờ, mới có thể dựa theo công pháp của Dược hoa kinh đem linh lực toàn thân dồn lại thành một vòng tròn lớn.

Tần Phất sợ ngây ngươi.

Nàng cũng sắp quên lần trước mình vận hành linh lực chậm như vậy là từ khi nào.

Cốc Hàm Chân cũng sợ ngây người, hắn cũng sắp quên người lúc trước có thể vận hành được Dược Hoa Kinh nhanh như vậy là ai.

Hai người đều mang tâm tình giật mình nhìn về phía đối phương.

Nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Tần Phất, cuối cùng Cốc Hàm Chân vẫn nuốt lại lời nói tràn đầy tán thưởng, giữ nguyên phong phạm cao lãnh dặn dò: "Kiên trì, không thể lười biếng."

Sau đó lại ôm hận mà nghĩ, một hạt giống tốt như vậy vì sao không phải là đệ tử của mình.

Sau khi Cốc Hàm Chân rời đi, Tần Phất nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, phảng phất như trở lại thời điểm mình mới bắt đầu tu luyện.

Lúc này Trì Mặc gõ cửa, nói cho nàng biết tạ lễ của phái Thanh Thành từ Trì Kiếm Phong đã được đưa tới.

Tần Phất bảo Trì Mặc dẫn nàng đi xem.

Sau đó nàng liền nhìn thấy linh thạch linh bảo linh dược đầy đất, đủ loại, cái gì nên có đều có.

Trì Mặc hít một hơi khí lạnh, Tần Phất cũng hít một hơi khí lạnh.

Nói thật, cho dù Thiên Diễn Tông được xưng là đệ nhất đại tông, nhưng Tần Phất vẫn là đệ tử hạch tâm, cũng chưa có lần nào nàng gặp qua nhiều linh bảo như vậy.

Nên nói như thế nào đây, phái Thanh Thành không hổ danh là môn phái có tiền.

Nàng đang nghĩ như vậy, lại nghe thấy Trì Mặc hoảng hốt nói: "Sư tỷ, chưởng môn phái Thanh Thành kia còn nói, lần này hắn tới vội vàng, chỉ mang theo những thứ này, qua hai ngày nữa môn hạ đệ tử của hắn sẽ mang theo lễ vật tới đây, đó mới là lễ vật tạ ơn chân chính."

Tần Phất: "..."

Nên nói như thế nào đây? Không hổ là chưởng môn trong thoại bản có thể vứt bỏ toàn bộ tài sản để cứu nhi tử của mình.

Trì Mặc lại nói: "Lần này chưởng môn phái Thanh Thành còn chuẩn bị nhường một Uông linh tuyền cho Thiên Diễn tông, toàn bộ tông môn đều biết."

Tần Phất vừa nghe, không khỏi có chút nghiền ngẫm.

Nói thật, nàng cứu Chu Tử Minh, chưởng môn Thanh Thành chuẩn bị hậu lễ cảm tạ nàng không có vấn đề gì, nhưng hắn lại thừa dịp này tặng lễ cho Thiên Diễn Tông, như vậy rõ ràng là muốn tiến thêm một bước quan hệ với Thiên Diễn Tông.

Xem xét thời thế, khó trách một tiểu tông môn giàu có như phái Thanh Thành lại có thể dựa vào vị chưởng môn này mà tồn tại lâu như vậy.

Như vậy trong cuốn thoại bản kia, những người đó hại Chu Tử Minh thảm như vậy, cũng không biết lão hồ ly biết xem xét thời thế này sẽ làm cái gì.

Nhưng những chuyện này trên cơ bản cũng không có quan hệ gì với Tần Phất, đó là chuyện nên thương lượng giữa chưởng môn Thanh Thành và chưởng môn Thiên Diễn Tông.

Tần Phất đem trân bảo kia thu vào trong nhẫn trữ vật, xoay người ra cửa.

Trì Mặc cao giọng hỏi: "Sư tỷ, ngươi đi đâu vậy?"

Tần Phất: "Sau núi."

Trầm Mặc không rõ nguyên nhân.

Trong khoảng thời gian này làm sao Tần sư tỷ lại hay chạy về phía sau núi như vậy đây.

Tần Phất chạy về phía sau núi đương nhiên là bởi vì muốn đi tìm Thiên Vô Tật.

Lần này Thiên Vô Tật giống như là biết nàng sắp tới, ở bên cạnh rừng trúc mà bọn họ đã gặp mặt mấy lần nhón lên một ngọn lửa, trên lửa là một bình gốm nhỏ màu đen, quần áo trên người hắn lại hết sức đơn bạc.

Tần Phất vội chạy tới, hỏi: "Lần này ngươi lại nấu cái gì để ăn vậy."

Thiên Vô Tật nhàn nhạt nhìn nàng một cái: "Thuốc của ta, ngươi muốn nếm thử sao?"

Hắn vừa nói, quả nhiên Tần Phất ngửi ra được một mùi hương hoa quen thuộc từ trong đó.

Xin miễn cho kẻ bất tài này.

Thiên Vô Tật cười cười: "Uống thuốc xong ngươi có thể giúp ta chải chuốt kinh mạch."

Tần Phất ngồi bên cạnh hắn nhìn hắn nấu thuốc.

Ngồi trong chốc lát, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vỗ đầu một cái, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra mấy món pháp bảo phòng ngự đưa cho Thiên Vô Tật.

Trong này có pháp bảo do Tần Phất tự mình tích góp, cũng có những thứ chọn ra từ trong tạ lễ của phái Thanh Thành.

Thiên Vô Tật nhìn những pháp bảo kia, lại nhìn nàng, nhíu mày.

Tần Phất nói: "Nếu như nói muốn xuống núi, trên người ngươi có chút pháp bảo phòng ngự, ta cũng có thể an tâm một chút."

Thiên Vô Tật dừng lại, cũng không có giả bộ cái gì, giơ tay lên nhận lấy.

Sau đó, hắn lấy ra một chai sứ từ ống tay áo của mình, ném qua cho nàng.

Tần Phất đón lấy, vừa mở ra liền ngửi thấy một cỗ hương vị quen thuộc, chính là đan dược trắng như tuyết mà Thiên Vô Tật đã cho nàng ăn khi ở Ma Uyên.

Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói: "Ngưng Tuyết Đan, có tác dụng thanh thần tĩnh khí, ổn định thương thế, ngươi cứ dùng tạm trước đi, có còn hơn không."

Ngày đó Tần Phất uống qua thuốc này cảm giác quả thật không tệ, cũng không cùng hắn giả bộ, thu lại.

Sau đó cảnh bọn họ tặng lễ vật cho nhau dưới ánh trăng vừa vặn rơi vào trong mắt Chu Tử Minh đang tràn đầy chờ mong chạy tới nơi này tìm Tần Phất.

Hy vọng trong mắt hắn tan vỡ, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, khiến hai người đều nhìn qua.

Tần Phất kinh ngạc, Thiên Vô Tật nghiền ngẫm.

Chu Tử Minh run rẩy tay chỉ vào hai người này, bi phẫn nói: "Tần tiên tử, ta đã nói nếu ngài có tâm với tình yêu thì hãy suy xét đến ta trước mà? Vậy mà ngài lại có con chó khác ở bên ngoài!"

Tần Phất: "..."

Thiên Vô Tật được so sánh với chó: "..."

Hắn bi phẫn nói: "Các ngươi tâm sự với nhau cư nhiên còn dùng đến tạ lễ mà ta đưa cho Tần tiên tử! Tần tiên tử, ngài, ngài ... Ô ô ô ô..."

Tần Phất: "..."

Nàng không thể nhịn được nữa, giận dữ nói: "Chu Tử Minh! Ngươi có bệnh sao?!"


Bạch Nguyệt Quang Tha Bất Phụng BồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ