iv;

155 29 3
                                    

Nói xong thấy mình ngu, tôi ngượng ngùng ngậm miệng. Xong cũng đã trêu ngươi thành công Huỳnh Thiên Yết. Nó đang lầm lì bỗng ngẩng cao đầu, đoạn xách thẳng cổ áo tôi lên, khuôn mặt của nó giờ đây cách tôi có lẽ chỉ chừng vài centimet:

- Ý mày là sao!?

Khiếp, làm gì mà nóng thế. Tính đánh tôi thật à?

Tự dưng được gần nó thế này, tôi thấy đầu óc trống rỗng. Thằng Yết chăm chú nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời, kiểu như tôi mà trả lời không đúng như nó muốn là nó sẵn sàng tẩn tôi luôn.

- Thì đúng thật là có ai ưa mày đâu...

Tôi lẩm bẩm, song có lẽ đã đủ để Thiên Yết nghe thấy. Nó lập tức giơ nắm đấm lên kèm một tiếng chửi thề, nhưng rồi chỉ ngay sau đó, nó rụt tay về:

- Ừ, chả ai ưa tao thật.

Buông cổ áo tôi ra, Huỳnh Thiên Yết cúi người nhặt lại gọng kính gãy vụn dưới đất. Chẳng thèm nhìn tôi một lần, nó xoay người bước đi.

Thật lòng thì tôi chỉ tính trêu thằng Yết thôi, như bình thường tôi vẫn hay làm và nó sẽ giãy nảy lên với khuôn mặt đỏ bừng vì giận. Nhưng có lẽ hôm nay tôi sai thật, vì tôi thấy nó buồn. Chẳng hiểu lúc đó trong đầu nghĩ gì, tôi gọi với theo bóng lưng của nó:

- Này! Tao không ghét mày đâu!

- Tao thích mày lắm!

1

2

3

Thằng cha Thiên Yết ngơ ra.

- Mày...vừa sủa gì cơ?

- Dì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao phải làm sao. Cậu thấy zậy có được hônk? Phải làm sao phải làm sa-

- Im mồm, trả lời nghiêm túc cho bố!

Tôi thở dài, rũ mi mắt làm một mỹ nam an tĩnh đang suy nghĩ về cuộc đời đầy gian truân. Ờ, chủ yếu nghĩ về thằng khùng trước mặt. Cuối cùng, tôi mím môi ngẩng phắt đầu lên đảo khách thành chủ xoay người áp nó vào tường.

- Tao bảo là tao thích mày, được chưa?

Trái với tưởng tượng của tôi rằng nó sẽ hú hét phấn khích các kiểu vì được một mỹ nam như tôi tỏ tình nhưng không, thằng chả chỉ thoát khỏi cái ép tường của tôi rồi xoay lưng nhặt cặp đeo kính đi thẳng. Chẳng có tí biểu cảm gì làm tôi hơi sợ.

Ơ thằng này? Thích hay không thì cũng phải nói một tiếng cho biết chứ? Thực lòng nó cứ im im như vậy làm tôi hơi lo...

Sau hôm ấy, tần suất tôi gặp mặt nó cũng ít đi hẳn, mà chủ yếu là do nó tránh mặt tôi thôi. Ừ thì tôi cũng biết là do tôi quá nóng vội, ngồi xuống chống cằm như mấy ông cụ suy nghĩ lại thì thực lòng tôi cũng chả biết là tôi có thích nó hay không.

Cầu được ước thấy, ngay ngày hôm sau tôi có cái để chứng thực lại tình cảm của bản thân.

- Mày không có mẹ nên dám mất dạy với bọn tao chứ gì? Này thì bơ, này thì không quăng phao này.

Sau mỗi lần "này thì" là lại một cú đá phê tận nóc giáng thẳng vào bụng thằng Yết giờ đã nằm co ro dưới sàn không một phản ứng gì chứng minh rằng nó còn sống.

Ơ kìa, đứng dậy mà giã vào mặt bọn kia như hôm trước đi chứ?!

Nhưng hình như tôi vừa nghe bọn nó nhắc đến mẹ của thằng Yết nhỉ?

Chẳng hiểu sao nhưng lúc đó tim tôi thổn thức lạ, nó thôi thúc tôi tới với thằng Yết, nhưng đôi chân lại cứ nấn ná mãi chẳng chịu bước đi. Đấy là cho đến khi có một thằng cầm cục gạch định đập vào đầu Thiên Yết bé bỏng của tôi.

- D*T MẸ BỌN ĐIÊN NÀY?

Mỹ nam cứu anh hùng cho cố vào rồi cả hai thằng xụi lơ như bã mía nằm bẹp lên nhau, đã vậy Yết khùng điên còn cười hô hố như vịt làm tôi càng bực.

- Cười cười cc.

- Bảo rồi, yếu như sên thì cút qua một bên không nghe.

- Mày làm như mày mạnh lắm.

- Ừ.

Lại cái thói ăn nói không đầu không đuôi làm tôi phát khùng, nhưng tôi không ghét nó nổi. Chẳng hiểu nó có bùa mê thuốc lú gì mà làm tôi

Làm tôi mê vậy.

Nó lạ lắm ahuhuhu.

Thằng Yết lê tấm thân bầm dập quay mặt đối diện với vành tai đỏ ửng của tôi. Qua khóe mắt, tôi thấy nó cứ chăm chú nhìn mình.

Đm, ngại vãi thằng điên này.

- Mày nghiêm túc à?

- Giề?

Ngập ngừng một chút như nghĩ ngợi, nó tiếp tục:

- Thì chuyện mày...thích tao ấy.

[Xử Nữ - Thiên Yết] 2cs - FallinlvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ