iii;

192 26 2
                                    

Khoái thì đúng là tôi khoái nó đến mức có những đêm thổn thức lầm rầm trong miệng tên của nó. Huỳnh Thiên Yết à, nghe cũng hay ho và đẹp trai đấy. Cơ mà dầu về khoản nhan sắc tôi vô cùng tự tin, nhưng mà tôi cũng lo sợ thằng đó chắc gì đã khoái tôi như tôi khoái nó.

Thế nên, chiến dịch tán tỉnh nó của tôi bắt đầu. Tôi biết thừa ngày nào nó cũng tìm tôi kiếm chuyện, nên tôi đã quyết định trước khi nó sán đến dùng vũ lực với tôi, tôi sẽ tỏ ra thật cool ngầu bằng cách vuốt mái tóc xoăn bồng lên ra phía sau, và dùng giọng điệu ân cần đến mức nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Tìm tôi có việc gì?

Nghĩ thế tôi liền đứng cười tủm tỉm trước gương. Biết đâu mỹ nam kế của tôi lại thành công không biết chừng. Vẻ mặt đẹp trai này cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi. Nhưng mái đầu tôi có vẻ chưa khiến tôi ưng ý lắm, trông cứ đù đù thế nào đó, nên tôi tính đi tút tát lại.

Dường như ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng tôi. Giời ơi, khi đi qua một ngõ rẽ, tôi thấy thằng Yết bị đám côn đồ trường tôi xúm lại bắt bẻ. Xuất hiện bây giờ đâu bằng xuất hiện đúng lúc. Tôi ghé lại bên mép tường chờ thời cơ. Về khoản đánh đấm dù không tự tin lắm, nhưng ý chí của tôi đố ai đánh bại được.

Đứng lấp ló, tôi nghe đám kia xô xát đẩy đẩy vai thằng Yết, chúng nó chửi mắng thằng Yết vì cái tội học giỏi mà chảnh chó. Đi thi dám bơ bọn chúng không chịu bảo bài. Cái gì mà lần sau làm được câu nào thì phải gửi phao cứu hộ cho chúng ngay. 

Ừ, thật ra tôi cũng hay hỏi bài nên tôi hiểu hiểu. Cái bọn giỏi mà chảnh nó hãm ghê lắm, bài thì làm nhoay nhoáy mà hỏi thì quay ngoắt bảo không biết. Tôi là tôi cũng cay. Song nghe bọn ôn con chửi thằng bé tự dưng tôi lại thấy bực, bọn vô duyên. Ơ cái bọn này hay nhở, thằng Yết thông minh thì là lỗi của nó à? Không làm được bài là do chúng nó ngu, sao lại chửi Yết của tôi!? Ối dồi ôi, tấn bi kịch này phải để tôi ra tay rồi đây!

Nghe thằng mặt chó ương ương nhất nhì đám đấy thét một câu "Nhớ chưa?" vào thẳng mặt thằng Yết rõ to. Tôi nghĩ thời cơ chẳng phải đã chín muồi rồi sao, còn chần chờ gì nữa.

Xoay một bước điệu nghệ, tôi dựa tấm lưng rộng dài của mình vào bờ tường bẩn thỉu bên cạnh. Bọn kia được dịp thưởng thức góc nghiêng thần thánh mà mẹ tạo hóa đã ban cho tôi. Ánh sáng bên ngoài hất lên cánh mũi thẳng cao của tôi, đôi chân dài miên man bắt chéo lên nhau, và tôi ung dung đút một tay vào túi quần. Chút bụi rơi xuống mái tóc đen đầy lãng tử, tôi thề là lúc đấy tôi đã nghĩ cảnh tượng tuyệt diệu ấy cần được bảo tồn trong kho tàng quốc gia.

Bằng trí thông minh khiêm tốn, cùng mấy lời lẽ điệu vợi, tôi ra chiều đăm chiêu suy tư, triết lí cứ theo mồm mà tuôn ra.

 - Nhân sinh khổ ải, nếu các huynh đệ có một bộ não hạn hẹp và bằng phẳng, nếu các huynh đệ ngại đội sổ, thì hãy nói với tôi, chứ đừng nên tìm đến Huỳnh Thiên Yết. - Dừng một chút, tôi đưa tay vuốt ngược mái tóc bồng bềnh tăng độ tin cậy rồi tiếp tục. - Các huynh đệ, nghe tôi, tôi cam tâm tình nguyện nộp giấy trắng bị 0 điểm, để làm phông nền cho loại người như các vị đây!

Chậc chậc, tôi đã nghĩ Huỳnh Thiên Yết sẽ rất cảm động vì tôi dám hi sinh con đường học vấn của tôi vì cậu ta. Trong lòng tôi cũng phải tự ca thán vì cái tài giúp đỡ và phẩm chất anh hùng đã ăn sâu vào máu thịt của mình, thật quá chi là tự hào.

Một giây, rồi hai giây, con ngõ nhỏ im lặng đến đáng sợ. Không thể mãi chìm vào mớ ảo tưởng trẻ trâu, tôi lấm lét hé mắt dợm trông phản ứng của đám người trước mặt. Lũ côn đồ thì nghệt mặt nhìn tôi như thằng thiểu năng từ trên trời rơi xuống, riêng Thiên Yết, nó dành trọn cho tôi một ánh mắt thương hại, ừ, thương hại cho người bị điên.

Không khí rơi vào trầm tư vô cùng khó xử, dù điệu bộ vẫn vô cùng hiên ngang, song tôi có thể cảm nhận giọng mình đang run rẩy:

 - C… Chúng mày nhìn cái gì?

Dường như câu hỏi của tôi cuối cùng đã đưa được hồn phách của lũ đầu xanh đầu đỏ này về. Thằng đại ca trông chừng như khinh bỉ tôi lắm, yên lặng nhìn làm tôi quê ghê gớm dù thật lòng tôi cũng chẳng biết tại sao mình phải ngại. Dường như sự xuất hiện của tôi làm hắn quên luôn mục đích ban đầu của mình là khè thằng Yết, hắn bước hai hàng nghênh ngang đến gần vỗ bộp vào vai nó vẻ đầy thân mật.

- Mày quen thằng úng não kia à?

- Không.

Phập. Con dao phay sắc lẻm cứa sâu rát vào lòng tôi. Ông trời xuống đây mà xem, Trương Xử Nữ đẹp trai lai láng xả thân mình cứu bạn để rồi bị cả địch lẫn bạn sỉ nhục thế này sao. Tôi hùng hồn đứng thẳng người lên đối mặt với bọn nó, cố híp mắt lại đăm đăm nhìn để tăng thêm sức ác bá, tuyên bố tôi đây chẳng sợ gì cả. Chỉ cần chúng nhìn vào đôi mắt có sức ép ngang với hố đen vũ trụ này, tôi sẽ dễ dàng nghiền nát bọn chúng bằng thứ vũ khí giết người không dính máu này cho xem.

- Mắt nó có vấn đề à?

- Đúng đấy, nghe bảo bẩm sinh đã mắc bệnh hoang tưởng.

Phập. Nhát thứ hai. 

Đám côn đồ vốn bặm trợn giờ đây lũ lượt nhìn tôi đầy thương xót, gần như muốn rơm rớm nước mắt nước mũi đến nơi. Tên cầm đầu buông tiếng thở dài, hắn lại đập vai thằng Yết mấy cái liền.

- Không nghĩ rằng mày còn làm bạn với thể loại này. Hôm nay tao tạm tha cho mày.- Hắn bất ngờ gằn lên- Nhưng không có lần sau.

Dứt lời, cả đám rồng rắn kéo nhau đi. Bấy giờ tôi mới ngưng trầm tư và ngước đầu lên, Huỳnh Thiên Yết nhìn tôi chằm chặp hệt như nhìn một kẻ bệnh hoạn. Tự dưng lại chẳng biết phải nói gì, đưa tay lên đầu gãi vài cái, tôi cười hề hề:

 - Mày đúng là chẳng được ai ưa nhỉ?

[Xử Nữ - Thiên Yết] 2cs - FallinlvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ