ii;

239 31 11
                                    

Dẫu đã qua một mùa hè nhưng kí ức kinh khủng ấy thì vẫn y nguyên. Sáng trời nóng hầm hập ấy hằn trong kí ức tôi ngỡ ngàng tột cùng. Tôi hoang mang, tôi lo sợ, tôi bất lực nhìn lõi giấy trơ trọi rỗng tuếch trên cái bồn cầu bằng sứ mới cóng.

Sự thật là tôi đã chết dí trong nhà vệ sinh nam gần hết tiết văn mà vẫn chưa thể mò ra. Và tôi, với lòng tự tôn cao ngút trời, có chết cũng không thể nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người thân.

Ừ thì mấy đứa mà tôi chơi toàn thể loại lắm mồm xã giao. Mà lũ quan hệ rộng thì rõ ba phải. Thử hỏi nếu như tôi nhờ một trong số tụi nó cầm giấy đến, vậy thì ngày mai, đầu đề của bảng tin trường sẽ là gì!?

Hot boy khối 10 Trương Xử Nữ ngửi cứt bốn lăm phút trong nhà vệ sinh mà đếch có giấy chùi đít chứ còn gì! 

Dẫu vô cùng biết ơn bố mẹ đã ban cho tôi một gương mặt xuất sắc, nhưng cả đời tôi chưa bao giờ mong mình có một khuôn mặt tầm thường như bao người đến thế. Đúng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi ước mình không phải hót boy hót hủng, không nổi tiếng như cồn và phải giữ mãi một thứ hình tượng đẹp đẽ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chỉ muốn được chùi đít thôi...

Tám giờ mười phút.

Lần thứ năm bấm tắt điện thoại, tôi gần như tuyệt vọng. Chân tay mỏi nhừ còn sống lưng thì lạnh buốt, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống thấm ướt áo phông. Ngón cái run run tìm đến danh bạ, tâm trí tôi giằng co mãnh liệt.

Nhìn thì có vẻ như tôi chỉ đang ngồi thư thái trên bồn cầu thôi, nhưng sự thật là lý trí và kiên nhẫn của tôi đang chiến đấu với nhau vô cùng thảm khốc. 

Ngay khoảnh khắc tôi tưởng mình sắp bấm nút tự huỷ đến nơi, vách ngăn của phòng bên cạnh vọng đến giọng nói lạ lẫm:

 - Chim Sẻ! Chim Sẻ gọi Đại Bàng!

Tôi thì biết thằng đếch nào là Sẻ với cả Bàng, nhưng trong lúc tuyệt vọng, trời xui quỷ khiến thế nào lại trề mồm ra đáp:

 - Nghe rõ trả lời.

Phòng bên cạnh im lặng một lúc, tôi cũng chẳng biết thằng đấy đang bày trò gì. Khéo là thằng phê đá nào giữa tiết trốn vào nhà vệ sinh làm điếu thuốc cho đỡ nghiện cũng nên.

 - Mày... là thằng Hoàng bên lớp 10A3 à?

Một cách thận trọng, thằng phê đá bên kia lên tiếng. Lần này thì tôi chỉ nói dối một nửa thôi, vì dù không phải Hoàng, nhưng tôi thật sự học lớp 10A3:

 - Ừ, bố mày đây.

Bên kia thở phào nhẹ nhõm khi nghe tôi xác nhận, rồi lại tiếp tục im lặng.

Khoảng lặng rề rà giữ chúng tôi tưởng như sẽ mãi như vậy, nếu tên kia không lên tiếng một lần nữa:

 - Hoàng này...

 - Gì?

 - Mày có ngửi thấy mùi gì thum thủm không?

Cả người tôi giật bắn, tim đập thình thịch tưởng như đang trực tiếp va đập với lồng ngực yếu đuối mong manh. Tôi cố gắng để giọng mình không run rẩy, gắt:

 - Mày ngu à? Nhà vệ sinh thì mày đòi thơm tho chắc!? Có gì thì nói nhanh nhanh bố còn về lớp!

Thấy tôi căng căng, thằng nhỏ nín tịt. Lát sau, nó rụt rè:

 - Thế... mày đưa cái này cho bạn Hà Vy hộ tao nhé. Cảm ơn.

Dứt lời, tôi thấy bàn tay gầy gò đẩy một mảnh giấy vào buồng của mình. Mảnh giấy đó, cứu tinh của đời tôi! Khoảnh khắc nó xuất hiện, tôi có thể cảm nhận hai mắt mình sáng rực, chúng trở nên long lanh, lấp lánh hơn bao giờ hết.

 - Mày cứ tin ở tao!

Giữa cơn lâng lâng vì sung sướng, tôi khẳng định chắc nịch.

Rõ ràng, buồng bên cạnh lần nữa trút bỏ hơi thở nặng nề, hẳn cậu ta đã rất căng thẳng. Rồi bằng chất giọng ngại ngùng, nó rối rít cảm ơn:

 - Nhờ mày đấy.

Chắc vì ngại, ngay sau câu đấy tôi nghe tiếng bước chân rời đi.

Ừ, đi cũng tốt. Để lúc tôi hành việc đỡ cảm thấy mặc cảm tội lỗi.

Tôi sướng rơn mở rộng mảnh giấy. Những nét chữ thô cứng cố gắng nắn nót một cách gượng gạo của con trai đập vào mắt tôi:

 "Gửi Nguyễn Hà Vy.

Lần đầu mình gặp nhau, tớ đã cảm thấy như cậu là định mệnh của tớ. Cậu xinh xắn và đáng yêu. Tớ đã nghĩ cậu là thiên thần từ trên trời rơi xuống vì cậu như tỏa sáng trong phòng thi số 10 dãy nhà A của buổi tuyển sinh hôm ấy. Cậu có biết không? Tớ.."

Thư tình. Rất dài, lướt qua mấy dòng đầu, tôi chỉ biết lắc đầu bĩu môi. Tán gái kiểu gì mà vừa lằng nhằng vừa sến sẩm, chả ai mê được. Cuối cùng chẳng rảnh để đọc hết, tôi cố gắng ghi nhớ một dòng cuối cùng: "Huỳnh Thiên Yết - 10A5", rồi dứt khoát để tờ giấy này hoàn thành sứ mệnh của nó.

Lòng tôi thầm nhủ, Thiên Yết 10A5, tôi hứa sẽ đền bù cho đồng chí.

Lần đầu tiên gặp mặt trớ trêu và đầy hứa hẹn đó, là khởi đầu cho chuỗi thù oán chồng chất của tôi và Huỳnh Thiên Yết.

Mà chắc cũng chỉ có nó hận thù tôi thôi.

Tôi nghĩ mình khoái nó phết.

[Xử Nữ - Thiên Yết] 2cs - FallinlvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ