i;

466 36 0
                                    

- Mày ngon thì nhào vô đây, bố mày chấp mười thằng như mày!

- Mày dám lừa tao, thằng chó!

- Trương Xử Nữ!!!

Lần thứ ba tên trẻ trâu Huỳnh Thiên Yết xướng lên cái tên khai sinh vàng ngọc, tôi mới chịu liếc xuống bố thí cho nó một ánh nhìn từ thiện. Miệng nhẩm phải tỏ ra lạnh lùng tự nhiên, trông cho ngầu ngầu một tí để lấy le, nhưng vừa thấy bản mặt xưng xỉa phồng lên vì tức của thằng nhỏ, tôi không kìm được bật cười hô hố.

Thôi thì trót cười, tôi trêu ngươi nó luôn:

- Đồ trẻ trâu!

Rồi trước khi nó kịp giãy nảy lên nhào đến giã tôi một trận, tôi nhanh chóng chạy về hướng phòng giám thị.

Thật ra, cảnh tượng mà bạn vừa được chứng kiến kia là cách hỏi han thân thuộc hàng ngày của chúng tôi. Hay nói đúng hơn, là cách mà thủ khoa Huỳnh Thiên Yết, thiên tài khối A chào hỏi thân mật với tôi.

Mỗi buổi sáng khi vừa đặt chân đến trường, Thiên Yết sẽ đảo mắt tìm tôi như một thói quen. Và rồi khi nó tìm thấy khuôn mặt đẹp trai nổi bần bật của tôi trong lũ học sinh tầm thường, nó sẽ sà ngay đến đòi giáp lá cà.

Dù đôi lúc khá phiền, nhưng tôi thấy vẫn có thể chấp nhận được, vì hơi bị khó nói, nhưng tôi nghĩ trông nó đáng yêu... Ừ, thằng Yết ấy, cái thằng láo toét suốt ngày đòi đánh nhau với tôi. Đáng yêu chết đi được!

Cũng chẳng rõ tại sao tôi lại nghĩ như vậy, song dù mỗi lần chạm mặt ngắn ngủi là bị mắng chửi chẳng ra sao, tôi vẫn sẵn sàng tiếp nó bằng một nụ cười điển trai. Hẳn Huỳnh Thiên Yết nên biết ơn khi không phải ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời của tôi nhiều đến thế.

Thật ra ban đầu, quan hệ giữa tôi và thằng Yết chẳng kì cục như bây giờ. Hay thực chất là hoàn toàn xa lạ. Cho đến khi nó - Huỳnh Thiên Yết, trở thành nguy cơ đáng gờm nhất mười sáu năm đến trường của đời tôi.

Học lực của tôi không so được với Thiên Yết, nó đạp phát là tôi bẹp dí đến chẳng nhìn ra hình thù. Nhưng bù lại, tôi đẹp trai.

Đúng. Tôi - Trương Xử Nữ, chẳng có gì ngoài nhan sắc. Đẹp, đẹp và vô cùng đẹp. Từ những ngày đầu vào cấp ba, tên của tôi đã nổi như cồn, confession của trường cứ như lập ra để dành cho tôi suốt mấy tháng trời. Và chắc chắn là tôi vinh dự nằm trong top đầu những gương mặt ăn tiền bậc nhất toàn trường.

Ừ đấy, đấy là nếu không có cái thảm hoạ hết giấy trong nhà vệ sinh ở học kì hai năm lớp 10.

[Xử Nữ - Thiên Yết] 2cs - FallinlvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ