Chương 2 : Xác ngược, bướm bạc, chuông gió một lần hạ cố nơi núi Dữ Quân.

237 25 23
                                    

Núi Dữ Quân trong đêm tĩnh lặng như tờ. Tạ Liên được chàng thiếu niên áo đỏ dắt tay, bước đi chầm chậm trong rừng cây hoang vắng. Bước chân của thiếu niên kia thong thả mà nhẹ nhàng, nhưng cũng rất chính xác và mạnh mẽ, đến cả hộp sọ là góc trận pháp mà thiếu niên nọ cũng chỉ đạp một cái là nát tan. Nhất thời Tạ Liên không đoán chính xác được thiếu niên nọ có lai lịch ra sao. Nhưng y thầm nghĩ tiếng dây bạc được treo bên hông giày đen kia nghe thật vui tai, cứ leng keng lanh lảnh suốt.

Lúc này, thiếu niên bỗng dừng bước. Tạ Liên nôn nao, nghĩ thầm phải chăng hắn sắp có hành động, thiếu niên lại chỉ dừng chốc lát rồi tiếp tục dẫn y đi về phía trước. Đi được vài bước, phía trên bỗng có tiếng "lộp độp", nghe như tiếng hạt mưa nện xuống mặt dù. Thì ra khi nãy thiếu niên bung một chiếc dù, che trên đầu hai người. Tuy rằng không đúng lúc cho lắm, Tạ Liên cũng nhịn không được thầm khen một tiếng chu đáo quá, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi kỳ lạ: "Bộ trời mưa hả ta?"

Núi thẳm tối mịt, rừng hoang rậm rạp. Sâu trong dãy núi đằng xa, bầy sói tru dài về phía vầng trăng. Chẳng biết có phải do vừa rồi chém giết một trận trong núi hay không, mà trong không khí lành lạnh vẫn còn vương đầy mùi máu tươi nhàn nhạt. Tình này cảnh này, phải nói là quỷ dị cùng cực. Nhưng thiếu niên nọ một tay dắt y, một tay bung dù, bước chậm về trước, lại vô cớ trở thành một màn gió trăng vô bờ diễm lệ, quyến luyến thiết tha.

Cơn mưa kỳ quái kia đến cũng lạ mà đi cũng lạ, chỉ chốc lát sau, tiếng lộp độp khi hạt mưa nện xuống mặt dù biến mất, mà thiếu niên nọ cũng dừng chân đứng lại, dường như đang cất dù vào.Nhưng đúng vào lúc này, Tạ Liên lại một lần nữa nghe thấy tiếng chuông gió vang lên bên tai. Lần này không còn ngân nga vang dội khắp núi rừng như thể có một biển chuông gió đang hò nhau reo ca nữa, mà là tiếng vang đinh đang đinh đang khẽ khàng du dương vọng lại bên tai. Tạ Liên lấy làm lạ, tại sao trên núi Dữ Quân lại có nhiều chuông gió đến thế? Tại sao những người dân xung quanh đây lại không hề biết một chút gì đến những chiếc chuông gió này?

Đúng lúc này, một tiếng "chậc" khẽ vang lên, khẽ đến mức Tạ Liên nghĩ mình đã nghe nhầm. Nhưng y biết là không phải, đó là tiếng tặc lưỡi của thiếu niên áo đỏ bên cạnh y. Thiếu niên này, ngay từ lúc cướp kiệu hoa hay dẫn y đi vào sâu trong núi hiểm, thậm chí là lúc đạp nát hộp sọ vẫn luôn khí định thần nhàn, căn bản là chẳng nói một tiếng gì. Vậy mà giờ tiếng chuông gió lại có thể khiến thiếu niên nọ tặc lưỡi đầy phiền phức thế này, việc này càng khiến Tạ Liên thêm tò mò, về thiếu niên nọ, cũng là về tiếng chuông gió đang vang kia.

Thiếu niên áo đỏ kia bước đến gần Tạ Liên một bước. Bàn tay dắt y suốt một đường nhẹ nhàng cầm một góc khăn voan, từ từ vén lên trên. Tạ Liên bình tĩnh đứng yên, nhìn vải đỏ lả lướt trước mặt chậm rãi vén lên trên. Nhược Da Lăng đột nhiên bay ra, kéo theo một luồng gió lốc, chiếc khăn voan đỏ thẫm tách khỏi tay thiếu niên, bay lên trên rồi lại rớt xuống, Tạ Liên chỉ kịp trông thấy tàn ảnh của một thiếu niên áo đỏ, Nhược Da Lăng đã chọc xuyên qua.

Cuối cùng, trong đôi mắt của Tạ Liên chỉ còn là một ngàn con bướm bạc lấp lánh như ánh sao, sáng rực như vì tinh tú, vỗ cánh bay về màn đêm sâu thẳm.

[ĐN Thiên Quan Tứ Phúc] Phong Linh Hanh XướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ