Trong hũ, Bán Nguyệt vẫn lặng im nằm như khi Phong Sư mang đến cho y xem, hoàn toàn không cử động, kiểm tra thì thấy ba hồn bảy phách vẫn chưa về.
- Không phải chứ? Liệu ta có làm sai ở bước nào không? – Tạ Liên bối rồi nhìn thân xác Bán Nguyệt, rồi lại quay qua nhìn Hoa Thành. Chỉ thấy Hoa Thành lúc này cũng đang cau mày, dường như chính hắn cũng không ngờ đến điều này.
- Chuyện này rắc rối hơn đệ tưởng rồi đây.
- Vậy... - Tạ Liên nghe thấy thế thì lo lắng.
- Ca ca cứ yên tâm, không phải là không có cách, chỉ là có thể sẽ phải đi gặp tên Phong Linh kia một phen thật rồi. – Hoa Thành vẫn cười, có vẻ không để tâm lắm:
- Cũng mấy trăm năm rồi chưa thấy mặt hắn.
Tạ Liên cảm thấy khá khó để giải nghĩa gương mặt và giọng nói của Hoa Thành lúc này. Gương mặt hắn đang cười, nhưng lại khiến người khác cảm thấy hắn đang không thật sự cười. Xung quanh hắn tỏa ra một luồng khí lạnh âm u. Giọng nói của hắn thư thả nhàn nhã, đượm đầy ý cười, nhưng nghe kĩ thì hình như trong đó lại có chút gì đó rất đỗi hờn giận, nóng nảy, lại tựa như là cam chịu. Tóm lại có đủ loại sắc thái đan xen lẫn lộn khiến y không biết đường nào mà lần. Y muốn hỏi, nhưng ngại chuyện riêng tư nên lời đến bên miệng lại dằn xuống.
- Vậy làm sao để có thể gặp Phong Linh Tịnh Mặc? – Tạ Liên hỏi.
- Sẽ có cách, nhưng cần phải đợi. Bây mới là giờ Tuất(*), phải đến đầu giờ Hợi(**) thì mới có thể đến chỗ của hắn.
(*) Giờ Tuất: 19h – 21h
(**) Giờ Hợi: 3h – 5hTạ Liên hiểu ra, đầu giờ Hợi – đó là giờ mà hồn phách dương gian hoạt động mạnh nhất. Có lẽ đây cũng chính là giờ mà rừng Tử Liễu rung chuông đón người.
- Vậy ca ca không ngại đi dạo chợ Quỷ cùng đệ một vòng chứ? – Hoa Thành hỏi.
Tạ Liên gật đầu. Y vừa nhờ Hoa Thành một chuyện lớn như thế, e là bây giờ Hoa Thành có bảo y mặc đồ vũ công múa một đoạn y cũng chẳng ngại đâu. Khụ khụ! Sao y lại suy nghĩ đen tối thế này!? Tạ Liên lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ không lành mạnh trong đầu, sánh vai cùng Hoa Thành đến chợ Quỷ.
Chợ Quỷ ngược lại với chợ của con người. Chợ người sáng làm tối nghỉ, chợ Quỷ thì càng về đêm lại càng náo nhiệt. Quán hàng tất bật khách khứa qua lại, biển hiệu lung linh sáng rực trong đêm. Chốc chốc thì nghe tiếng ông chủ nào đó đuổi khách, nghe thấy tiếng tiểu nhị ở đâu chào mời, chốc sau lại nghe thấy tiếng ai đó bảo món canh này nhạt, nêm thêm gia vị vào, chốc lát lại là ai đó chê đồ đắt quá giảm giá đi. Tóm lại là khung cảnh hỗn loạn thành một đoàn, nhưng sự hỗn loạn này tuyệt nhiên chẳng dây dưa gì đến chỗ Tạ Liên cả. Có Hoa Thành ở đây, chúng quỷ thấy hắn là lại tự động dẹp ra một khoảng trống, nào ai dám đến gần Thành chủ đại nhân? Đám chủ sạp tướng tá hết sức kỳ dị đều niềm nở tiếp đón, chen nhau chào hỏi hai người, gần như cúi đầu khom lưng, khiến Tạ Liên bỗng dưng nghĩ đến một cụm từ: "Cáo mượn oai hùm". Ngoại trừ nhìn chằm chằm Hoa Thành, còn có hàng trăm hàng ngàn cặp mắt ném những ánh nhìn cháy bỏng gấp bội về phía Tạ Liên, dường như đang ngắm kỹ và suy đoán, rốt cuộc người có thể sóng vai đi với chủ nhân chợ Quỷ là ai, điều này lại khiến Tạ Liên bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đã quyết định sai rồi. Hoa Thành thì đã quá quen với cảnh này, chỉ đơn giản hỏi y một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan Tứ Phúc] Phong Linh Hanh Xướng
Fanfiction"Tứ đại hại ấy à, xin điện hạ nhớ kỹ, chính là Hắc Thủy Trầm Chu, Phong Linh Hanh Xướng, Bạch Y Họa Thế, Huyết Vũ Thám Hoa. Ý chỉ bốn hỗn thế ma vương của quỷ giới khiến Thượng thiên đình lẫn Trung thiên đình đau đầu vô cùng." Tác giả : Haley Norah...