Hốt hoảng bật dậy khỏi giường, đồng tử tôi co dãn xác định tiêu cự rồi đáp tại chiếc đồng hồ treo hướng đối diện kia. Hiện tại đang là bảy giờ hai mươi bốn phút sáng, tôi không hiểu bằng cách nào mà mình vẫn có thể bình yên trở về. Và, Lạy Chúa, tôi còn sống! Vui mừng không quá hai giây, tim tôi lại đập liên hồi khi nghĩ về tối hôm qua và cảm giác khiếp sợ lại lần nữa ngo ngoe trỗi dậy, chực chờ nuốt trọn tâm thức đang không ngừng xáo động trong tôi.
Hôm qua, khi trở về nhà riêng sau buổi hành quyết, tôi đã quá sợ hãi để có thể suy nghĩ gì thêm, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cầu trời khẩn phật. Cầm thẻ bài trên tay, tôi thật tình không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Nhưng ít ra, tôi - Park Bumjae, không phải là Sói.
Đúng vậy, tôi là Dân, một thường dân vô tội, và chẳng hề có bất kì quyền năng hữu ích nào khác. Cũng chính vì thế, tôi mới vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ phải làm mồi cho lũ sói đêm nay. Sau một hồi vò đầu bức tóc, tôi lẳng lặng nhìn xung quanh căn nhà qua mảng sáng lờ mờ của đèn điện cũ. Và rồi không chần chừ quyết định hành động mà có lẽ là liều lĩnh và dại dột nhất đời mình - bỏ trốn.
Tất nhiên tôi vẫn còn nhớ rõ sau khi tỉnh lại từ hôm đầu tiên bị đưa đến đây. Gã đàn ông tên Gun với màn xuất hiện vô cùng kì lạ, thản nhiên và không lo sợ bất cứ thứ gì, bảo rằng gã đã tỉnh dậy trước và cố gắng chạy khỏi nơi đây qua cánh rừng rộng lớn đằng kia, nhưng bất thành. Gã bảo nó chỉ là một mê cung vô tận, có đi xa đến đâu thì đích đến cuối cùng vẫn là trở về vị trí cũ. Nhưng tôi không thật lòng tin tưởng gã, vì thế tôi quyết định phớt lờ lời "người tiên phong" kia. Hiện tại đang là mười giờ, còn khoảng hai tiếng nữa sẽ đến thời điểm đi săn của sói. Và nếu còn ngồi đây thêm một giây phút nào nữa, không biết chừng tôi sẽ trở thành con mồi đầu tiên chết dưới nanh vuốt gớm ghiếc của chúng chăng?
Sau khi hạ quyết tâm, dù cho có lìa đời vì bị giật điện trừng phạt, tôi cũng muốn thử một lần trốn thoát hơn là ngồi chịu chết nơi đây. Tôi bắt đầu mở khoá lẻn ra ngoài, dây thần kinh trong đầu căng ra như sắp đứt, nhưng may thay không có bất kì sự trừng phạt nào xảy ra với cơ thể tôi. Xung quanh vô cùng vắng lặng, cửa nhà ai cũng đóng chặt im lìm. Tôi nhìn bao quát một vòng, nhận thấy không có bóng người liền rón rén tuồn ra phía sau lẩn trốn. Tôi cố tránh những chiếc camera được gắn trên hiên nhà. Phía trước là rừng già mà có lẽ là lối thoát duy nhất. Vậy nhưng tôi không chạy thẳng ra đó mà rẽ sang bên phải, lần đến căn nhà có để tên "Lee Euntae" kia.
Tôi tự nhận mình là một người bạn tốt, mà bạn tốt thì sẽ không bao giờ bỏ lại bạn đồng hành của mình ở một nơi bệnh hoạn như thế này. Dù rằng trong đầu tôi vẫn len lỏi đâu đó sự hoài nghi về thân phận của Vasco, tôi vẫn luôn hy vọng có thể cùng cậu ấy trốn thoát. Nói đến đây cũng là lúc tôi đứng trước cửa nhà người nọ, tiếc rằng tôi không thể nhìn được xem bên trong đang có chuyện gì, cũng như biết được cậu ấy đang làm gì. Gõ nhẹ vài cái lên lớp cửa thép, nhưng bên trong vẫn im lìm không chút đả động. Tôi bắt đầu sốt sắng vì hiểu rõ mình chẳng còn nhiều thời gian. Từ khi trốn ra đến giờ, tôi không biết đã trải qua bao lâu. Giá như lúc chiều tôi thông báo với cậu ấy trước, thì mọi chuyện có lẽ sẽ trơn tru hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism | R18] Trò chơi Ma Sói
Fanfiction"Khi đứng trước lưỡi hái tử thần, liệu tình "người" vẫn mãi trinh nguyên, hay sẽ mặc nhiên cho phần "con" bên trong nuốt chửng?" OOC, chứa vài yếu tố kinh dị, bạo lực, máu me,... Cân nhắc trước khi đọc. -kathecig-