Park Hyungseok chán nản chống tay lên cằm, ngó lơ mớ lý thuyết khô khan về phản ứng nhiệt hạch trên bục giảng. Tiết tấu của buổi học diễn ra vô cùng chậm rãi như đang ru lũ con trò bên dưới vào giấc ngủ ban trưa. Để chống lại cơn mụ mị vẫn không ngừng chiếm lĩnh đầu óc, Hyungseok lén đưa tay xuống gầm bàn, cầm lên chiếc điện thoại với hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó ấn tượng, đủ để giữ cho bản thân tỉnh táo ngay lúc này.
Quy định của nhà trường là cấm học sinh sử dụng các thiết bị di động trong giờ học. Nhưng Hyungseok không kiềm lại được trước ý định đang thôi thúc trong đầu. Đặt điện thoại trên đùi, cậu trai tóc đen không tránh khỏi thở dài sau một hồi thả hồn vào vài trang mạng xã hội, nhưng tất cả những gì nhận lại cũng chỉ là dăm ba câu chuyện cũ rích chẳng có gì hay ho. Đương lúc cậu sắp từ bỏ và tắt máy để trở lại ghi chép thì Lee Jinsung, cậu bạn ngồi cạnh chợt ghé tai thì thầm.
"Này, mày muốn chơi ma sói cho đỡ chán không?"
Park Hyungseok mím môi suy nghĩ, Jinsung - người cực kì mê thích những trò suy đoán và mạo hiểm, vẫn không ngừng nỗ lực lôi kéo cậu tham gia.
Hyungseok vốn biết "Ma Sói" là trò chơi tập thể rất nổi tiếng và được ưa chuộng bởi phần lớn giới trẻ. Ngày trước cậu chẳng mấy quan tâm đến nó, thậm chí còn có chút khó chịu do mọi người thường tụ tập thành nhiều nhóm trong khuôn viên trường gây ra không ít cản trở và náo loạn. Nhưng dạo gần đây, họ đã bắt đầu chuyển sang hình thức dùng ứng dụng trên điện thoại, vì thế cậu cũng chẳng còn thành kiến gì. Hyungseok chưa từng thử nhưng cậu vẫn biết sơ qua về luật chơi, bởi Jinsung luôn lải nhải về nó từ ngày này qua tháng nọ.
Dĩ nhiên với lý do vừa kể, rảnh rỗi và tẻ nhạt, Park Hyungseok đã quyết định gật đầu. Cậu theo chỉ dẫn của hắn mà cài đặt ứng dụng về. Trước khi mở màn ván chơi, Hyungseok đã đọc thật kĩ luật ở phần trợ giúp. Có khá nhiều chức năng khiến cậu chưa thể nhớ hết được, nhưng cũng chẳng sao. Vì có Jinsung bên cạnh, nếu quên mất chỗ nào hắn sẽ sẵn sàng giải đáp. Và cứ thế, họ lén lút sử dụng điện thoại trong giờ học trót lọt mà vẫn không bị giáo viên bắt bài.
Trò chơi hấp dẫn ấy đã cứu cả hai khỏi cơn buồn ngủ khó cưỡng từ bài giảng nhàm chán hôm nay. Giờ thì Park Hyungseok đã hiểu vì sao Lee Jinsung lại nghiện nó đến thế. Cái hồn ma giấu mình dưới hình hài một con sói mưu mô, bí ẩn và mơ hồ. Đầy rẫy thân phận nằm lẫn trong nhóm người vô tội, đòi hỏi ta phải bằng mọi cách tìm cho ra con sói giả mạo kia.
Những suy đoán, cách diễn, lời nói dối tuột ra khỏi miệng trơn tru như nước chảy hòng biện hộ cho mạng sống của chính bản thân mình. Người trụ vững cuối cùng cũng là người khôn ngoan nhất khi có thể chèo lái sự tin tưởng của bất cứ ai. Quả thật thứ này vô cùng thú vị, cứ như bỏ bùa người chơi, khiến họ khó có thể cưỡng lại sự mê hoặc mà muốn tiếp tục tham gia lần nữa.
Tiếng chuông ở hành lang reo vang một hồi dài, giải thoát cho tất cả khỏi ngày học mệt mỏi. Tiếng xào xáo dần vang lên khắp trường, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn sách vở rồi vội vã nối đuôi nhau ra về. Park Hyungseok mặc vội chiếc hoodie xanh trên bàn trong khi Hong Jaeyeol lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism | R18] Trò chơi Ma Sói
Fanfic"Khi đứng trước lưỡi hái tử thần, liệu tình "người" vẫn mãi trinh nguyên, hay sẽ mặc nhiên cho phần "con" bên trong nuốt chửng?" OOC, chứa vài yếu tố kinh dị, bạo lực, máu me,... Cân nhắc trước khi đọc. -kathecig-