6.

485 67 33
                                    

Xác của Seong Yohan được tìm thấy vào sáng hôm sau, khi tất cả đã tập hợp tại sân làng để kiểm chứng xem ai là người vắng mặt. Một chút tiếc thương, mà đa phần là lo sợ, hiện rõ trên thần sắc nhợt nhạt của từng người. Máu tươi giờ đây đã đông lại thành từng tụ đỏ sẫm, mùi tanh từ xác chết mới lẫn cùng với mùi hôi của xác chết cũ nồng nặc bốc lên, khiến ai nấy đều không khỏi khó chịu. Jinsung, Bumjae và Kimyung là những người duy nhất không ngại bước vào nhấc thi thể đang nằm trên sàn kia đặt lên giường, rồi dùng tấm chăn mỏng đã nhàu nát, trắng như khăn tang, phủ lên người Yohan.

Hyungseok từ khi tỉnh giấc đến giờ vẫn còn choáng váng đầu óc. Một phần vì đói, một phần cũng vì cảnh chết đáng sợ trước mặt này. Cậu không có nhiều ấn tượng với Yohan, thậm chí còn chẳng biết một chút gì về hắn. Nhưng với lòng trắc ẩn tận sâu trong tim, cậu vẫn dành sự tiếc thương thật lòng cho một mảnh linh hồn yểu mệnh. Dẫu vậy, mỉa mai thay, trong thâm tâm chàng thiếu niên tóc đen này, lại âm thầm mừng rỡ vì bản thân không phải là người nằm đó.

Day day thái dương, thở dài mệt mỏi, Hyungseok lờ mờ nhận ra có người đang tiến đến ngồi bên cạnh mình, nhưng khác với suy nghĩ của cậu, đó không phải Jaeyeol hay Jinsung, mà là cậu bạn trường khác. Hyungseok cực kì ấn tượng với người này, bởi đôi tai to ngoại cỡ của hắn - Park Bumjae.

"Ban nãy cậu có nhìn kĩ cái xác không?"

Cậu trai kia vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Hyungseok, và câu hỏi khiến cậu bất giác khựng lại.

"Không, tôi thậm chí còn chẳng dám đến gần."

"Tôi thấy có gì đó rất lạ... vết cắt ở cổ sâu đến nổi khiến cổ họng cậu ta đứt lìa, và cũng không có thêm bất kì vết thương hay xô xát nào khác ngoài nó."

"Ý cậu là sao?"

Hyungseok cau mày nhìn Bumjae, khó hiểu trước những gì mà đối phương nói.

"Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ Yohan đã chết chỉ bằng một nhát chém duy nhất. Mà, để làm được chuyện đó, con sói ấy ắt hẳn phải là một kẻ giỏi sử dụng vũ khí, và cũng đủ mạnh, đủ nhẫn tâm mới có thể xuống tay dứt khoát như vậy."

"Tại sao cậu lại nói cho tôi biết?"

Hyungseok bất ngờ trước khả năng suy luận của Bumjae. Nhưng trên cả chuyện ấy, cậu càng tò mò hơn về lý do tại sao cậu ta lại nói với mình. Bumjae chỉ đơn giản nhún vai rồi đột ngột lén chỉ tay vào một người đang đứng đằng xa, ra hiệu cho Hyungseok nhìn vào người đó.

"Vì cậu rất giống bạn tôi - Vasco."

Hyungseok e dè nhìn đối phương, im lặng chờ đợi một câu giải thích.

"Trong sáng. Cậu cho tôi cảm giác ấy, hệt như cậu ta, dù tôi chẳng biết cậu có đang giả vờ hay không, nhưng... tôi mong rằng quyết định của mình là đúng. Nhắc lại một lần nữa, hãy cẩn thận với những kẻ giỏi sử dụng vũ khí, nhé?"

Dứt câu, không đợi Hyungseok kịp nói gì, Bumjae đã đứng dậy rời khỏi. Trước khi hoàn toàn tách khỏi nhau, chàng trai tóc đen loáng thoáng nghe được một câu "Hy vọng cậu là người tốt" thốt ra từ đôi môi người nọ. Cậu chợt bần thần, không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Bởi mới đây thôi, dù có xót thương cho Seong Yohan, cậu vẫn mừng thầm vì nhận ra mình không phải là người bỏ mạng. Vậy liệu rằng... Park Hyungseok cậu có còn là người tốt hay không?

[Lookism | R18] Trò chơi Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ