Đã hơn nửa giờ trôi qua kể từ khi Hong Jaeyeol và Lee Jinsung rời khỏi "nhà" cậu. Park Hyungseok vẫn giữ nguyên tư thế ngồi và gần như không xê dịch tay chân một li. "Nhà riêng" ấy thực chất chỉ rộng tựa căn phòng nhỏ với duy nhất một chiếc giường sắt kê sát góc tường cùng gian vệ sinh hẹp phía sau. Xám xịt, tù túng, trống trải và ngột ngạt là những gì mà Hyungseok có thể hình dung khi nói về nó.
Trên giường, cạnh nơi cậu đang ngồi là một phần cơm đơn sơ đạm bạc cùng với cốc nước lã, mà Hyungseok đoán có lẽ tên chủ mưu đã "rộng lòng" đặt sẵn cho các tù nhân tội nghiệp của mình. Hyungseok không dám động vào nó. Sự kiện lúc trưa đã gieo cho cậu một nỗi lo sợ hằn sâu trong tiềm thức, khiến cậu gần như nhạy cảm với hầu hết các hiện vật xung quanh. E dè, chàng trai tóc đen nghi ngờ bên trong thức ăn lại tẩm thuốc hay thứ gì đó tương tự. Nhưng lúc này bụng cậu cũng đã đói meo. Đôi mắt đảo qua lại giữa hộp thức ăn và đồng hồ điện tử treo tường, trên đó hiển thị đúng năm giờ chiều.
Năm giờ chiều. Vậy mà lạ thay, cả khu làng luôn chìm ngập trong bóng tối. Từ trưa đến giờ cậu khá chắc mình chưa từng bắt gặp tia nắng nào len lỏi qua đây. Hyungseok khó hiểu, nhưng cũng không thể lý giải vì sao nơi này lại chẳng hề có vầng dương nào toả rạng. Và vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa thể tìm ra, cũng như chưa thể giải đáp cho tất cả những chuyện khó tin này.
Theo như giọng nói từ chiếc tivi ban nãy, bảy giờ họ phải tập trung bên ngoài để tiến hành biểu quyết. Hyungseok lo lắng vò đầu, nổi khủng hoảng của cậu và những người ở đây là hoàn toàn hợp lý. Bởi trong tình huống này, cậu cá là ai cũng đều sẽ rơi vào vòng xoáy lo âu như vậy. Nhất là khi bản thân chỉ vừa bắt đầu tập tành chơi "Ma Sói". Hyungseok quá thiếu kinh nghiệm kể cả trong game hay thực tại, hơn nữa "thực tại" này còn liên quan đến sinh mệnh cả một đời. Hyungseok có cảm giác mình đang nằm trong tay tử thần, chỉ cần sơ sảy chút thôi liền sẽ bị bề cao không nương tình bóp chết.
Và để được sống, cậu phải dùng người khác thế mạng cho mình. Nhưng nếu thật sự phải chỉ ra một người làm sói, Hyungseok biết phải chọn ai đây? Ngoài Jaeyeol, Jinsung, Jang Hyun và Taesung ra, cậu chẳng biết danh tính của bất kì ai còn lại. Nhỡ đâu có người thật sự phải chết vì cái chỉ tay bình chọn của cậu. Chẳng phải thật ngớ ngẩn và trớ trêu hay sao?
Đầu óc Hyungseok rối tung rối mù, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà và nằm yên trên chiếc giường êm ái. Không biết hiện giờ mẹ cậu ra sao, Hyungseok đoán bà đang lo lắng sốt vó đi tìm cậu. Cậu mong mẹ sẽ báo cảnh sát để nhanh chóng tìm ra nơi này. Còn gần hai tiếng nữa là đến giờ hành quyết. Park Hyungseok phát bệnh với cái cảnh ngạt thở hiện giờ. Nỗi lo lắng bất an gần như đạt đến cực điểm. Cổ họng cậu khát khô, cuối cùng cũng phải động tới cốc nước trên giường. Hyungseok nuốt xuống thứ chất lỏng không mùi không vị ấy, xác nhận chúng không gây hại gì mới tiếp tục uống thêm.
Xử lí xong cơn đói khát nguyên thủy, Hyungseok uể oải nằm xuống giường. Cậu cảm thấy mọi chuyện thật quá điên rồ. Một nhóm người bị bắt cóc đến đây để chơi cái trò chết chóc biến thái như thế. Ai lại có thú vui tàn nhẫn và đáng sợ đến vậy? Xem mạng người như cỏ rác, một trò chơi không hơn không kém hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism | R18] Trò chơi Ma Sói
Fanfiction"Khi đứng trước lưỡi hái tử thần, liệu tình "người" vẫn mãi trinh nguyên, hay sẽ mặc nhiên cho phần "con" bên trong nuốt chửng?" OOC, chứa vài yếu tố kinh dị, bạo lực, máu me,... Cân nhắc trước khi đọc. -kathecig-