ii.

336 52 6
                                    

màn đêm buôn xuống ôm trọn lấy thành phố seoul ồn ã, giữ lại sự dịu dàng sau một ngày nắng chói chang.

beomgyu cầm chiếc khăn bông giũ khô mái tóc vừa gội, chán nản tiến vào bàn làm việc với chiếc bụng đói. tuy chỉ là một giao viên thực tập nhưng số lượng công việc của anh khá nhiều, nếu không muốn nói là chồng chất ngang với giáo viên chính thức.

vốn không mặn mà lắm với cái mác nhân viên văn phòng bộn bề cùng đống giấy tờ ngày đêm cần đánh máy soạn thảo nên beomgyu mới quay ngoắt sang nghề giáo viên bởi nhận ra bản thân cũng có chút thiên bẩm mảng văn học. cứ nghĩ sẽ nhàn rỗi bởi chỉ cần lên lớp dạy rồi về nhà chấm bài, cơ mà nào ngờ đâu anh bị hiện thực vả một cú đau tức ứa nước mắt.

vậy nên bây giờ đã hơn mười giờ khuya mà căn phòng trọ 133 vẫn còn sáng đèn.

vai đã mỏi nhừ, anh vẫn căng mắt dịch từ nét chữ cẩu thả của học sinh để chấm bài 15 phút. vừa chấm vừa cằn nhằn, mấy cái đứa này rốt cuộc lớp một đã luyện chữ thế nào mà giờ lại vẽ rồng vẽ rắn vào bài kiểm tra, hại anh nhìn muốn rơi con ngươi mới ra được một câu. đã thế chính tả còn sai tùm lum, beomgyu thậm chí đã nghĩ tới chuyện ép từng đứa ngồi lại luyện nét. cuối cùng đọc không nổi, một nét bút đỏ gạch thẳng trên tờ giấy đầy chữ, đơn giản viết thêm lời nhận xét : chữ xấu quá đọc không nổi. với giáo viên dạy văn, ngoài câu từ thì còn một điều quan trọng không kém chính là trình bày. một bài văn bất kể có sâu sắc đến đâu nhưng chỉ cần dập xoá liền mất thiện cảm với giáo viên ngay lập tức. mà beomgyu vốn nổi tiếng kĩ tính, thấy bài văn chữ cẩu thả hay tẩy xoá quá nhiều không nghĩ gì liền tìm bài khác để chấm. hôm nào vui thì còn tâm trạng ngồi lại dịch chữ, hôm nào bực thì cứ thẳng tay cho điểm kém.

chấm xong chồng bài kiểm tra cao ngất, beomgyu lại quay sang lườm giáo án. bỗng nhiên anh lại sinh ra ghen tị với tên kang taehyun. chắc giờ này cậu ta đã cắp mông đi ngủ được một giấc rồi, làm giáo viên thực tập môn tiếng anh thì có gì mà nặng nhọc? chỉ cần ngồi sửa phát âm và dạy từ mới là xong, chả bù cho anh ngồi đánh vật với đống giáo án rồi còn chuẩn bị cho những bài kiểm tra đột xuất.

nghĩ lại bỗng thấy cuộc sống rõ là bất công với người đáng yêu thân thiện như anh mà.

nản quá, beomgyu tự an ủi bản thân rồi nằm ườn ra đất lấy điện thoại nghịch. bỗng nhiên có tin nhắn gửi tới, cho đến khi đọc được cái tên người gửi, toàn bộ sự uể oải trong người anh liền ùa nhau bay đi.

kang taehyun nhắn cho anh làm gì đây?

hai người vốn chẳng ưa nhau nhưng việc kết bạn mạng xã hội là do nhà trường đề nghị để tiện trao đổi công việc. trong lúc beomgyu còn mải phụng phịu vì cái yêu cầu ngớ ngẩn thì taehyun đã nhấn addfriend với anh. beomgyu cũng nhớ mình làm giá chưa hề đồng ý lời mời kết bạn, tin nhắn hiển thị ban nãy cũng chỉ xuất hiện trong phần hội thoại chờ.

"này choi beomgyu"

nội dung tin nhắn đơn giản. beomgyu chưa muốn reply vội nên cứ để máy đó. đầu dây bên kia cũng không nói gì nữa, chắc đang đợi anh trả lời tin nhắn.

"đang hoạt động mà không trả lời tin nhắn là bất lịch sự lắm đấy sứa biển"

một lúc sau lại có tin nhắn gửi tới. vẫn là từ người gửi trước đó. beomgyu đọc xong, như đứa trẻ bị khiêu khích nhấn vào hội thoại.

"gọi tôi có chuyện gì?"

anh cũng rất thắc mắc muốn biết vì lí do gì mà hôm nay quý ngài mặt lạnh lại hạ mình nhắn tin trước. nếu muốn khoe tối nay mình được nghỉ sớm và đang thành thơi lướt mạng thì beomgyu xin phép xoá số.

"hiệu trưởng vừa gọi cho tôi. nói rằng mai hãy cùng cậu làm việc nhóm"

beomgyu thẫn thờ, thầm chửi thề một tiếng. cái ông hiệu trưởng kì quặc này có phải muốn gán hai người thành một đôi không? cho dù nội cái khuôn viên trường này có gần năm mươi giáo viên nhưng thế quái nào lúc nào bắt cặp làm việc cũng kêu anh cùng taehyun thành một nhóm. mặc cho biết bao lần phản đối với vô vàn lí do nhưng câu trả lời tất cả đều giống nhau : cậu và taehyun hợp tác rất tốt, lúc nào cũng hoàn thành công việc xuất sắc nên rất muốn hai cậu có thể làm chung.

làm tốt cái nỗi gì, chẳng qua ông ta chưa thấy cảnh anh với taehyun hằm hè nhau từng chút một công việc mới có thể nói như vậy. hai người không đếm nổi số lần cãi nhau khi thành một nhóm, cũng không phải chưa từng giơ nắm đấm để nói chuyện thay vì ngồi ôm vai bá cổ bàn bạc như những người huynh đệ thâm tình.

đang mải mê soạn tin nhắn, thông báo lại ting lên một tiếng. có vẻ như taehyun này rất rõ beomgyu sẽ từ chối nên trước khi để anh phản đối đã gửi thêm một tin nhắn nữa.

"còn chưa nói hết. ông ấy bảo nếu một trong hai từ chối sẽ trừ hết nửa số lương tháng để thêm vào quỹ xây dựng trường năm sau"

anh muốn tự đấm vào mặt mình, sau đó hậm hực xoá đi tin nhắn đang soạn.

"ông ấy thích bắt nạt người lành đến vậy hả!!! tiền lương ba cọc ba đồng của tôi cũng đòi trừ là sao?"

sau đó thì taehyun không xem tin nhắn nữa mà offline. hiểu được đằng kia cũng đang bực bội như mình, beomgyu không muốn cằn nhằn nữa. anh vứt điện thoại đó, thà rằng không đọc tin nhắn mà ngồi soạn giáo án nãy giờ cũng đã xong. bây giờ giáo án chưa soạn mà còn rước thêm một cục tức.

đúng là ông trời bất công với anh quá rồi mà.

_

khác với suy nghĩ của beomgyu, taehyun lại đang ngồi cười ngây ngốc một mình trước màn hình điện thoại.

gấu nhỏ có lẽ đang vò đầu bứt tai vì uấn ức lắm. và có lẽ anh sẽ chuyển qua vò đầu cậu nếu biết được sự thật rằng taehyun đã chủ động liên hệ hiệu trưởng xin cho beomgyu cùng nhóm với mình.

đợi đến lúc nhìn thấy vẻ cau có của người ấy thật khiến taehyun mong chờ.

tg ; teacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ