tiết trời hôm nay dịu dàng là thế nhưng cũng chẳng thể khiến quầng thâm dưới đuôi mắt beomgyu bớt đậm.
uể oải xách cái cặp táp mà bản thân đang coi nó chính là nặng ngang với chiếc tạ 10kg, beomgyu ngáp ngắn ngáp dài, tự ép bước chân gấp gáp hơn nữa khi hình ảnh cổng trường đang dần phóng to ra trước mắt. thì nay không có tiết đâu nhưng vì cái việc nhóm mà hiệu trưởng oái oăm đẩy cho anh với taehyun nên beomgyu đành vác tấm thân ngọc ngà đến trường. chấn chỉnh lại bộ dạng của mình sao cho có năng lượng nhất có thể, anh nhớ mùi vị cafe ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. hôm nay đi làm hơi trễ, ngoài việc suy nghĩ bằng cách nào có thể đến trường nhanh nhất thì beomgyu còn phải phân vân xem có nên đi mua cafe không. và câu trả lời thì đã có rồi đấy, anh đã thành công trở thành một người quy củ đúng giờ giấc mặc dù sự thật có phải vậy không thì không chắc.
cúi người chào bác bảo vệ, beomgyu có chút thong thả bước đến phòng giáo viên. nhờ việc xua tan ý nghĩ thèm cafe nên anh đến trường sớm.
là so với mọi ngày thôi.
thật kì lạ khi đến giờ này kang taehyun vẫn chưa đến trường, suy nghĩ này thoáng qua khi beomgyu đi qua bàn làm việc trống không của cậu. rồi anh lại tặc lưỡi, đằng nào cũng xác định sẽ bị "dính" lấy cậu ta cả ngày hôm nay rồi nên lo gì không gặp mặt kia chứ. bước đến chỗ ngồi của mình, một ly cafe còn nghi ngút khói đập vào mắt khiến beomgyu chưa được thưởng thức nó đã bay hết mệt mỏi.
của ai đây? đặt ở trên bàn anh thì chắc là cho anh rồi nhỉ?
anh còn cẩn thận đảo mắt quanh căn phòng một lượt để hòng tìm được chủ nhân thật sự của nó nhưng bất lực. lại ngẫm lại, trên ly cafe cũng không có ghi chú gì cả nên beomgyu cứ tự ý cầm nên rồi nhấp môi thử một ngụm.
trời ơi, đúng là cứu tinh đây rồi.
xung quanh beomgyu tự nhiên xuất hiện mấy bông hoa màu hồng nở rộ, chúng là đang thay chủ nhân thể hiện sự hạnh phúc ấy mà. anh cứ uống một ngụm rồi lại không kìm được mà thêm một ngụm nữa. cơ thể cũng phấn khích mà lắc lư như đứa trẻ con ấy.
tại góc phòng, ánh mắt người kia híp lại, khoé miệng cong thành một đường bán nguyệt nhẹ nhàng. phải chăng hôm nào cũng có thế thấy anh trong bộ dạng này thì đúng là tuyệt quá rồi.
đang mải tận hưởng cafe ngon lành, phía sau lưng anh là tiếng người truyền tới.
-"làm cái gì mà cứ uốn éo như con giun thế thầy choi?"
chỉ nhờ một câu nói mà khiến mọi cảm xúc hân hoan trong người beomgyu như vỡ vụn hết thì đủ biết năng lực đặc biệt này là của ai đấy. anh hậm hực quay lại, đụng phải ánh mắt xen sự kì thị của taehyun mới chống hông.
-"có con giun nào đẹp trai như tôi hả thầy kang?"
rồi rồi hai người này lại bắt đầu hạnh hoẹ nhau rồi. phút giây yên bình ngắn ngủi buổi sáng sớm của các thầy cô cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt, ai nấy đều thở dài một hơi, ngán ngẩm cái cặp này lắm rồi đấy.
-"ấu trĩ"
taehyun đập một xấp giấy vào ngực beomgyu rồi phủi mông quay đi. beomgyu tay đỡ lấy giấy tờ cũng phải lè lưỡi châm chọc cơ.
đọc qua những tờ giấy chi chít chữ ấy, beomgyu mới nhận ra đây có lẽ là dự án mà hai người cần hoàn thành. nhưng đây chẳng phải taehyun đã làm xong hết rồi sao. ném chúng cho anh thì cậu ta là đang muốn beomgyu rà soát lại thôi. anh cũng gật gù dẩu môi cảm thán, ừ thì đằng ấy có ý tốt làm hết cho tấm thân này đỡ bận vậy. chỉ sợ cậu ta bắt anh dịch chúng sang tiếng anh thôi, còn không thì là ez với một người ưa bắt lỗi chính tả như choi beomgyu rồi.
hì hục sửa lên sửa xuống, lúc beomgyu xong hết cũng đã đầu giờ chiều. anh vươn vai, tiếng xương khớp mỏi nhừ lâu không vận động kêu rắc rắc nghe đã tai. beomgyu không chắc lúc này anh xuống canteen liệu còn có đồ ăn hay đã hết. nhưng phải đi mới biết, cái bụng của anh đang biểu tình rất nồng nhiệt đấy. ly cafe bữa sáng đã bay hơi trong bụng rồi thì phải.
vô tình đi qua lớp của taehyun đang dạy, beomgyu đột nhiên có hứng thú ngó vào trong. taehyun đang bắt lỗi gì đó với cậu học sinh kia, coi bộ rất nghiêm trọng đây. nhận ra giáo viên dạy văn vui tính đang quan sát lớp qua cửa kính, một số học sinh chẳng tập chung nhìn lên chỗ cậu mà bắt đầu dời sự chú ý sang beomgyu.
taehyun đang giảng bài, để ý thấy không ít học sinh cứ ngó qua cửa sổ thì cũng tò mò nhìn theo. thấy gấu nhỏ đang khép nép ở ngoài đấy, ban đầu cậu còn nở nụ cười tươi lắm, nhưng sực nhớ mình phải tỏ ra ghét bỏ người kia thì mới lại nhăn nhó mặt mày.
-"bất cứ ai đang xao nhãng thì mời ra khỏi lớp. và cũng rất mong giáo viên thực tập môn văn trở về bộ phận của mình, tránh gây ảnh hưởng xao nhãng đến tiết học của tôi"
học sinh nghe tiếng thầy giáo nghiêm nghị thì chột dạ quay lên bảng, beomgyu cũng ngơ ngác khi bị chỉ đích danh mắng lây. lại bày ra bộ dạng muốn chọc người tỳ tay hẳn vào thành cửa sổ, anh đem ánh mắt đầy khiêu khích cùng nụ cười trông cợt nhả vô cùng tặng cho người vừa mới nói mình.
-"không phải do tôi có sức hút sao? là học sinh của cậu tự chú ý tới đó thôi. với lại việc làm cũng đã làm xong, đang đi dạo một chút chứ nào có chủ đích qua chọc ghẹo giáo viên thực tập môn tiếng anh đâu kia chứ"
taehyun hết nói nổi người kia, tay gõ lên bảng vài tiếng rồi lại tiếp tục dạy học, hoàn toàn ngó lơ người còn đang đắc chí ngoài hành lang.

BẠN ĐANG ĐỌC
tg ; teacher
Fanfiction"hai người có thật sự là giáo viên không vậy? sao lại đi chấp vặt từng chuyện nhỏ xíu như trẻ con thế?" cbg: để tôi coi, trong cái trường nay được bao nhiêu người ưa cái mặt lạnh của cậu? kth: không vậy thì chắc bọn họ mê cái tính cợt nhả nhăn nhở c...