nhận thấy biểu hiện bất lực của người kia, beomgyu như đã đạt được mục đích, đút tay vào túi quần bước đi. trước đó còn không quên ngoái đầu lại ghẹo gan.
-"nếu thầy kang quá khó tính thì cứ tìm đến thầy nhé. thầy sẽ bày cho mấy đứa cách khiến cơ mặt của giáo viên thực tập môn tiếng anh không cau có"
-"choi beomgyu!!"
tiếng học sinh khúc khích cười ghim vào lòng taehyun một cảm giác xấu hổ. cậu cầm cái thước kẻ dài bằng một sải tay, gõ thật mạnh lên bàn giáo viên từng cái. thấp thoáng đâu đó có vài học sinh giật thót mình.
beomgyu biết mình đã chọc phải máu nóng của taehyun mới vội vã cắp mông bỏ chạy, để lại học sinh trong lớp phải hứng chịu sự giận dữ của thầy giáo bộ môn.
-"xùy, trêu có một xíu đã cáu. muốn đùa giỡn một chút thôi mà" cái miệng nhỏ làu bàu, sau đó lại phát ra tiếng cười thỏa mãn.
gương mặt của cậu ta khi tức giận trông đáng sợ thật đấy, nhưng cũng thật ngố.
xuống đến canteen đã là chuyện của mười lăm phút sau đó vì cái tính la cà khó bỏ của beomgyu. anh vi vu từ lầu ba dãy nhà hai xuống lầu một dãy nhà năm chỉ bởi bắt gặp một đôi chim sẻ đang cùng nhau quấn quít bay lượn. nghe thật kì lạ nhưng nhìn chúng làm beomgyu tự nhiên nhớ ra : năm nay mình hai mươi năm, tính cả tuổi sinh đã là hai mươi sáu nhưng số lần anh hẹn hò chỉ luẩn quẩn tính trong một bàn tay. lại nhớ hôm bữa, mẹ choi đã nóng lòng muốn được bế cháu mà đâm cáu gắt với anh, thúc giục ép beomgyu phải nhanh thật nhanh rước về một người để có thể cùng xây dựng gia đình.
não nề bắt đầu kéo đến khiến anh thở dài uể oải. không phải beomgyu không muốn hẹn hò hay lập gia đình nhưng cuộc sống độc thân đang thoải mái như vậy kia mà.
nhưng mà thí dụ có một người nào đó thích hợp tiến đến, beomgyu cũng rất sẵn lòng mở cửa trái tim.
vội xua đi đám mây đen trong đầu đang dần che lấp cái bụng đói, anh lao thật nhanh đến trước quầy đồ ăn, tươi tắn nhìn bác đầu bếp.
-"bác ơi, còn gì ăn không ạ?"
kì thực thì lúc vừa buông câu hỏi này, trong lòng beomgyu cũng không hi vọng lắm bởi giờ này đã muộn rồi. tuy nhiên nhận lại là cái gật đầu nhẹ cùng khay cơm như vừa được hâm nóng với hộp sữa dâu ưa thích, anh ngơ ra.
-"thật may cho cháu đấy. hôm nay có một giáo viên đã xuống đây để dặn bác chừa lại một phần cơm"
đón lấy khay cơm đầy ắp, beomgyu không giấu được tò mò. cùng với ly cafe được đặt trên bàn sáng nay và cả khay cơm này, anh đột nhiên rất muốn được biết danh tính của người kia.
-"giáo viên đấy là ai thế hả bác?" anh hỏi dò, đôi mắt sáng lên hứng thú.
bác đầu bếp lắc đầu, tặng cho anh một nụ cười dịu dàng như muốn giảm đi sự hụt hẫng cho câu trả lời tiếp theo.
-"rất tiếc, bác không nói cho cháu được rồi"
beomgyu ỉu xìu, gật đầu cảm ơn bác như một phép lịch sự rồi tiến đến bàn ăn gần đó để thưởng thức bữa trưa muộn. ừ thì cảm thấy người đó thật sự rất tốt bụng đi, còn chu đáo mua sữa dâu anh thích nhất (sau cafe) nữa. vừa ăn, beomgyu vừa ngẩn ngơ. anh là đang tự tưởng tượng ra dung mạo của người đấy.
hmm, hẳn đây là một người tâm lí. một cô giáo biết quan tâm đến sở thích và thói quen của người khác. đặc biệt chú ý đến tiểu tiết như việc gia vị nêm vào món ăn hôm nay đã được điều chỉnh cho hợp khẩu vị của anh hơn, hay bên cạnh phần thịt heo chiên giòn còn có chút cải thảo cay ăn giải ngấy.
beomgyu gật gù. có vẻ như anh phải bắt tay tìm ra người này càng sớm càng tốt, để lâu hơn nữa thì mẹ choi sẽ la đến hỏng màng nhĩ của anh mất.
mải suy nghĩ, tiếng máy ảnh vừa kêu lên cũng không kéo được beomgyu khỏi mông lung. bác đầu bếp giấu thật nhanh chiếc điện thoại vào tạp dề, trong lòng tự hào vì bản thân bà đang làm việc tốt.
giúp một đôi chích bông đến với nhau là việc tốt mà.
sau khi ăn xong, beomgyu đem bộ dạng trầm ngâm đi về phòng giáo viên. vừa đi đến cửa liền bắt gặp sát khí sắc lẹm đang chĩa thẳng về mình. taehyun ngồi ở bàn với gương mặt không mấy thân thiện - chính xác mà nói thì đang hậm hực chuyện gì đấy. mà vừa hay, chuyện gì đấy tất nhiên là phải liên quan đến anh đây rồi.
-"mới đi đâu về?" giọng nói cậu không mấy thiện chí vang lên, nghe giống tra khảo hơn là hỏi thăm.
anh nhún vai, cười trừ bước vào.
-"ăn trưa thôi. chọc cậu xong thì cái bụng tôi đói meo rồi"
ánh mắt taehyun trong một khoảnh khắc đã sáng lên, đem cả vui sướng nhìn anh. nhưng beomgyu lúc này lại chẳng có hứng để tâm đến xem biểu cảm của người kia là gì, chỉ nhẹ phẩy tay.
-"với lại, hôm nay phát hiện có người theo đuổi mình, bây giờ không muốn gây hấn với cậu nữa"
nói rồi, anh kéo cái ghế đang được đẩy vào hộc bàn, thong thả ngồi xuống.
-"anh mà cũng có người theo đuổi sao? coi bộ mắt mũi kẻ này có vấn đề rồi" chính taehyun nghe được mình nói câu này cũng ngượng miệng.
beomgyu bị khiêu khích, không rõ ý người kia là gì, chỉ thấy được sự châm chọc thì định làm ầm lên. nhưng lại nghĩ đến chuyện tốt ban nãy, tâm tình cũng dịu lại bao nhiêu.
-"đã nói sẽ không tính toán nữa, cậu có nói sao cũng mặc kệ đấy"
taehyun thấy anh nói thế, nghĩ việc mình thích người kia lại được thuận lợi chấp nhận vậy thì như nở hoa trong lòng.
thật hiếm khi thấy hai người chịu bên cạnh nhau mà không mở lời nói khích người kia. không khí này cũng yên bình thật đấy a.

BẠN ĐANG ĐỌC
tg ; teacher
Fanfiction"hai người có thật sự là giáo viên không vậy? sao lại đi chấp vặt từng chuyện nhỏ xíu như trẻ con thế?" cbg: để tôi coi, trong cái trường nay được bao nhiêu người ưa cái mặt lạnh của cậu? kth: không vậy thì chắc bọn họ mê cái tính cợt nhả nhăn nhở c...