Kairi có việc đi cùng anh trai mình đến Osaka một chuyến, thế là phải xa Umika đến năm ngày. Khổ nỗi Umika lại muốn đi cùng vì nếu xa nhau tận năm ngày thì Umika sẽ nhớ Kairi chết mất và đương nhiên cũng sợ Kairi bị ai đó cướp đi lúc nào không hay.
Mặc dù thời gian đi là năm ngày thì không lâu nhưng đối với hai người yêu nhau, quấn nhau thì như cực hình dị.
Trước ngày đi hai ngày
- Ông phải đi đến đó lâu như vậy sao?
- Ừ chắc có chuyện gì quan trọng lắm nên anh ấy mới bảo đi lâu như vậy, tui phải chuẩn bị đồ đây.
- Nhưng mà nếu Kairi đi thì tui phải làm sao? Định để tui nhớ ông đến xỉu luôn hả?
- Sao dính người dzậy? Bình thường có dị đâu ta?
- Chắc do lúc nào cũng ở gần nhau nên quen rồi, giờ xa nhau tới năm ngày nên thấy lạ thôi, bộ đi không nhớ tui à?
- Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm là đằng khác.
Kairi cụng trán Umika.
- Hay là cho tui đi cùng đi.
- Có phải đi chơi đâu mà đi cùng, anh tui ổng sẽ la tui mất.
- Kiếm cái cặp thiệt lớn đi rồi bỏ tui dô trỏng xách theo đi được hong? Tui sẽ nằm im cho đến khi tới nơi ha?
- Nghĩ gì vậy trời, làm như bắt cóc không bằng.
" Được tui cũng làm rồi, muốn mang theo Umika quá đi. "
- Nhưng tui sẽ nhớ ông.
- Umika cứ vậy tui sẽ không đi được đâu đó.
- Vậy đừng đi nữa.
- Đừng có giỡn. Nhanh! Mau giúp tui xếp đồ.
- haizzz...biết òi.
Ngày đi
- Tối nay là tui đi rồi nên sáng nay tụi mình đi chơi nha.
- Đi thôi!
Thế là nguyên ngày hôm ấy, Kairi đưa Umika đi gần hết Yokohama, nào là đi ăn, xem phim, đi công viên nữa. Umika đi chơi nhưng cũng sợ, sợ gần phải đến giờ xa người yêu làm Kairi vừa đi vừa dỗ:
- Năm ngày hong lâu mà đúng không?
- Tui về nhanh lắm nên không cần lo đâu.
- Tui sẽ mua quà về cho bà mà.
- Hay tui đem món ngon nhất Osaka về nhé?...
Và hàng ngàn lời dỗ dành đầy iu thương của Kairi.
- Thôi ông đi rồi về cẩn thận. Hong cần mua đồ về cũng được.
Kairi nắm lấy vai Umika gục đầu xuống nghĩ: "Dễ ở nhà luôn với bả quá đi, dễ thương chết đi được."
Tối hôm đó
~ Ở sân bay ~
- Umika ở lại đây ngoan nha! *Kairi vừa xoa đầu Umika vừa cười*
Umika hất tay Kairi nói:
- Làm tui như con nít không bằng.
- Ở nhà đừng nhớ tui quá rồi ôm gối khóc đó.
- Im đi.
- Haha
- Kairi ôm ôm. *dang tay*
- Lại đây.
- Đi cẩn thận, tới nơi nhớ gọi cho tui biết không tui lo.
- Biết gòi.
Ôm ấp một hồi Kairi cũng rời vòng tay của Umika rồi di chuyển tới cửa ra máy bay, khi đi còn không quên hôn một cái. Umika đợi Kairi khuất bóng mới ra về.
Bật mí Tooma cũng ra sân bay tiễn Kairi và đã hưởng trọn bát cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Umika à!
FanfictionNhững mẫu truyện xoay quanh về hai con người đáng yêu(đang yêu?) Umika và Kairi