Chap 9: Gặp gỡ gia đình Umika

390 20 0
                                    

Umika và Kairi đang thu xếp hành lí cho chuyến đi về nhà của Umika.

Nói thẳng ra thì về để Kairi ra mắt bố mẹ vợ😁 (gọi vậy hơi sớm nhỉ)

- Kairiiiii! Nhanh lên, trễ tàu giờ.

- Chờ chút. Chờ chút. *Kairi vừa sửa sang lại cổ áo vừa nói*

- Gì đây? Sao hôm nay ăn mặc chỉnh tề thế kia? Áo sơ mi nữa này? *Umika nhìn Kairi xoay qua xoay lại*

- Ờ thì về gặp 2 bác cũng phải cho đàng hoàng chứ.

- Ồooooo😗😗

- Tạo ấn tượng tốt để gả con gái cho chứ. Umika nhỉ? *Kairi ghé sát tai Umika nói*

- 😳😳😳 Nói....nói cái quái gì vậy chứ. Nhanh lên đi. *Umika đỏ mặt quay lưng đi*

- Haha. Này chờ tui với!

~Trên tàu~

Umika vì mệt nên đã thiếp trên vai Kairi. Kairi ngắm nghía khuôn mặt Umika một lúc rồi cũng thiếp đi trên đầu Umika. Cả 2 chìm vào giấc ngủ, 2 tay vẫn nắm lấy nhau, người trên tàu nhìn vào ai cũng tấm tắc khen họ thật đẹp đôi.

Kíttt- Tàu dừng lại trước ga, người người nườm nượp bước xuống, lên tàu thật đông đúc.

Cặp đôi trẻ cùng nhau bước xuống tàu, ở ga đã thấy 2 người lớn tuổi vẫy tay chào họ. Đúng vậy! Bố mẹ Umika đấy.

Umika thật sự rất nhớ họ! Cô chạy ngay đến xà vào lòng họ:

- Con nhớ 2 người quá đi! Bố mẹ.

Trái ngược với Umika, Kairi lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Lần đầu gặp bố của Umika đã gây ấn tượng không tốt lắm, nhưng cũng nhanh chóng chạy lại chào hỏi:

- Con chào 2 bác!

- Cậu đây là người làm chung với con gái tôi đúng không? Tên gì ấy nhỉ? A Kairi! *Bố Umika đảo mắt từ trên xuống*

- Dạ. Bác vẫn nhớ con sao?

- Cái thằng ăp hiếp con gái tôi đây mà.

- 😅😅😅 "Đúng là chỉ nhớ mỗi chuyện đó thôi"

- Chúng ta về nhà rồi nói sau ha? *mẹ Umika nói*

- Đi thôi. Con nhớ nhà quá. *Umika tung tăng trên con đường*

- Con bé này!

~Nhà Umika~

- Mọi người ngồi đi con vào lấy nước. *Umika chạy vào nhà bếp*

- Cậu là bạn trai con bé hả? *Mẹ Umika hỏi*

- A...Dạ *😳*

- Gì chứ?

- Nước đây mọi người.

- 3 người nói chuyện nhỉ? Mẹ đi siêu thị mua nhiều đồ để nấu gì đó ngon cho mọi người ăn nhé?*Mẹ Umika đứng dậy*

- Để con giúp bác. *Kairi đi theo*

Trong phòng khách chỉ còn Umika và bố. Ông hỏi:

- Hai đứa như thế nào đấy?

- Dạ?

- Quen nhau bao lâu rồi?

- Dạ 2 năm.

- Xuất phát từ 2 bên cả chứ?

- Dạ. Nhìn Kairi vậy thôi, chứ cậu ấy tốt bụng và quan tâm con lắm.

- Lần đầu gặp ta cũng chả ấn tượng gì cả? Con có nghĩ là chọn đúng người không đấy?

- Chắc bố ạ!

- Ta mong là vậy. Ta vẫn chưa quyết định có nên giao con cho cậu ta không nữa? Hai đứa còn trẻ quá!

- Không sao đâu bố. Cậu ấy hơi trẻ con chút, nhưng trong mấy việc này cậu ấy là một người trưởng thành.

~Siêu thị~

- Cháu và Umika quen nhau bao lâu rồi? *mẹ Umika vừa lựa đồ ăn vừa hỏi*

- 2 năm rồi bác ạ. *Kairi đẩy xe vưad trả lời*

- Con bé tỏ tình với cháu trước à?

- Nói sao nhỉ? Tụi con bày tỏ với nhau cùng lúc ạ.

- Tốt thật!

- Umika nhà bác có gì mà cháu thích nó?

- Cháu thích cô ấy ở mọi mặt. Cô ấy dễ thương, tốt bụng, quan tâm cháu nữa. Đem lại cho cháu những cảm giác cháu chưa bao giờ có.

- Vậy sao?

- Gặp được Umika có lẽ là một thứ hạnh phúc thật kì diệu.

- "Cậu con trai này có vẻ yêu con gái mình thật lòng" Umika gặp bố mẹ cháu chưa nhỉ?

- A....Cái này thì.......Cháu không có bố mẹ, chỉ sống với anh trai. *Kairi có vẻ tự ti khi nói đến chuyện này*

- Bác xin lỗi cháu. Không có bố mẹ à?..

- Nhưng cháu sẽ lo cho Umika thật tốt!

- Ha..Hả?

- Bác cứ yên tâm ạ.

- "Umika chọn đúng người rồi nhỉ?"

Bà cùng Kairi về nhà

~Trong bếp~

Kairi và Umika xắn tay vào bếp đấy, không biết ra gì không nữa? Mẹ Umika bảo để bà làm nhưng 2 đứa không chịu, nằng nặc đòi nấu cho được. Cơm ăn thì ít mà cơm 🐶 thì nhiều🙂

Sẽ có phần tiếp theo💜💜💜💞🌹😘




Umika à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ