Nhưng mà, thực chiến lại kích thích như vậy sao?
Big đã lâu không thực chiến, một bên tránh né, một bên bảo vệ Kinn chạy trốn, âm thanh của những vật xung quanh nổ mạnh cùng những mảnh vỡ rơi trên mặt đất, tiếng motor gầm rú, kẻ địch càng lúc càng đến gần khiến cho Big lần đầu tiên cảm nhận được mình thật sự sống lại, cậu hiện tại là một người sống.
Đánh nhau một hồi, hai người cuối cùng cũng không đấu lại được, chỉ có thể chia nhau hành động. Nhìn thấy Kinn tẩu thoát thành công. Tấm gỗ phía sau đột nhiên bị đâm thủng, mảnh vỡ văng vào đầu Big, Big chửi thề trong lòng rồi vội vàng đi theo hướng ngược lại. May mắn, không lâu sau, Big gặp được Chan mang theo cứu viện đến.
"Big? Cậu ổn không? Có bị thương không?" Chan giải quyết xong mấy kẻ bám đuôi, quay đầu lại hỏi.
"Em không sao, may mà các anh tới kịp, cậu Kinn đã chạy theo hướng khác, các anh mau đuổi theo đi!"
"Cậu đừng sợ, cậu Kinn bên kia đã có người tới rồi."
Chan nói xong, nhìn người trước mắt đau đớn ôm lấy cánh tay, sức cùng lực kiệt ngồi phịch xuống mặt đất, không suy nghĩ nhiều, ôm Big lên, đi tới phía đoàn xe.
"!!!" Những vệ sĩ xung quanh kinh ngạc, Big cũng kinh ngạc, cậu từ chối nói muốn xuống, kết quả phát hiện bị ôm chặt, không giãy giụa được.
(Ủa, tui đau tay mà anh ôm tui chi dzậy?)
"P'Chan, thật ra không cần..."
"Đừng cựa, cậu cũng kiệt sức rồi, tự đi không biết mất bao lâu."
(À thế à?)
Big nhìn vị trí đoàn xe, cũng hơi xa thật, xa như thế, cậu đi cà nhắc qua đúng là không nhanh được. Thôi bỏ đi, không nên làm mất thời gian của mọi người, ôm thì ôm, cũng không mất miếng thịt nào.
.........
Không lâu sau, Porsche tới gia tộc chính, kiếp trước đối chọi gay gắt giờ đã bị thời gian làm phai mờ, Big nhìn thấu bản chất của con người, phát hiện ra cái tên này...ngu ngơ một cách khó hiểu!
Không nói đến việc hắn mới đến đã gây chuyện, nhìn vào lời nói và hành vi của hắn, nếu không phải hắn là người mới, chắc chắn đã bị phạt đến nỗi không dậy được.
Nhưng mà nói thật, Big lại rất ngưỡng mộ hắn, trên người Porsche, chỗ nào cũng là dáng vẻ tự do, mặc kệ là đối mặt với bất cứ loại đả kích nào, cho dù là bị đè ép, hắn cũng cố hết sức vùng dậy.
"Haizz~ Tuổi trẻ đúng là tốt thật!"
"Không phải cậu cũng đang còn trẻ sao?"
Chan đứng từ xa quan sát Big ngồi ở quầy bar nhìn Porsche, cầm ly rượu không biết đang suy nghĩ cái gì, đến gần lại nghe được tiếng cảm khái khó hiểu, không khỏi thắc mắc.
"P'Chan! À, ngại quá, hơi thất thần không để ý anh tới." Big vừa định đứng lên lại bị Chan ấn ngồi xuống.
"Không sao, cậu đang trong kỳ nghỉ phép, không cần phải để ý nhiều vậy, ngồi xuống."
"Cảm ơn P'Chan!"
___________Im lặng____________
"À đúng rồi, P'Chan sao lại ở đây? Có chuyện gì hả?"
"... Cậu đang bị thương, tốt nhất là đừng uống rượu."
"Hả? À, vâng."
"Còn nữa, ừm, cậu hiện tại cũng rất trẻ, nên biết quý trọng thời gian."
"?? Vâng, em biết rồi ạ. Cám ơn P'Chan!"
"Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước."
"?? P'Chan đi thong thả."
Chan nói xong lập tức đứng dậy đi mất, để lại Big với vẻ mặt ngẩn ngơ ngồi ở quầy bar.
(Ủa, có vậy thôi hả?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHANBIG] CÙNG ĐẾN ĐÂY CHÈO THUYỀN MA NÀO
FanfictionTác giả: Collins Dịch bởi Hoàng Thanh Vũ Tên tác phẩm là do tác giả đặt Bối cảnh: Nếu sau khi Big chết nhưng chưa từng rời khỏi gia tộc chính, sau đó phát hiện Chan có tình cảm sâu sắc với mình, mấy chục năm đều đặn tới nghĩa trang thăm cậu, làm cho...