Đã đến giờ nghỉ ngơi, Big vẫn chưa hiểu rõ trạng thái của mình, nhưng cho dù có hiểu rõ tâm ý của mình thì có tác dụng gì, cậu vẫn không gặp được Chan. Hơn nữa huấn luyện bình thường cũng có hạn chế cũng làm cho cậu không có cách nào mà chặn đường Chan.
Big cũng nghĩ không ra vì sao mình sẽ thích Chan, kiếp trước tuy rằng cậu đơn phương Kinn, nhưng mà làm cô hồn nhiều năm vậy, cậu cũng buông bỏ chấp niệm.
Sống lại một kiếp, cậu đúng là vì nghi ngờ cũng với sự đi lệch quỹ đạo của mọi việc nên mới tiếp xúc với Chan nhiều hơn, nhưng có thích Chan hay không thì cậu cũng không biết.
Big thở dài, đứng ở sảnh nhìn đài phun nước, tiếng nước chảy ào ào trong sảnh vắng làm tâm trạng khó chịu của Big dịu lại.
"Không có người mà!"
"Hahaha~"
Có người! Big vội vã trốn sau cột, phát hiện ra là Porsche và Kinn hai người ôm ôm ấp ấp bước vào. Big đảo mắt coi thường. Nhìn hai người thế mà còn giấu mọi người yêu đương? Giấu cái gì mà giấu! Rõ ràng anh ôm em, em ôm anh công khai luôn đi.
Đột nhiên, trong bóng tối, một bàn tay che miệng cậu từ phía sau, Big theo bản năng tấn công lại, cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì lập tức dừng lại, để người kia tùy ý ôm chặt mình trong lòng.
Cùng lúc, ánh đèn pha lớn rọi về phía này, Kinn kéo Porsche vừa chạy vừa cười, Big bị kéo vào điểm mù mà tránh thoát tuần tra.
Bảo vệ tuần tra vừa đi, Big vỗ vỗ vào tay Chan ý bảo hắn buông ra. Cậu suýt chút thì ngạt thở mất. Chan buông ra, Big há to miệng hít thở mới hồi lại được.
Chan đứng một bên, nhìn với ánh mắt khó hiểu, lặng lẽ đưa bàn tay có chút ướt át ra phía sau.
Chan vài ngày không thấy lại đột nhiên xuất hiện, Big bĩu môi.
"Wow! Để tôi xem là ai đây? Hóa ra là P'Chan, đúng là người bận bịu khó gặp. Hóa ra gia tộc chính nhỏ vậy, chúng ta còn có thể gặp được nhau."
Big cười, giễu cợt nói.
"......Tôi nghe nói, em nói với tụi thằng Arm chuyện tôi tỏ tình em."
"Thì làm sao?? Không được nói à? Anh đến đây để hỏi tội tôi à?"
"Không phải....Tôi còn nghe Arm nói, em cũng thích tôi."
???? Ủa alo! Anh đừng dùng cái vẻ mặt mong đợi đó nhìn tôi được không? Ai nói thích anh cơ?
"Hừ~ không có! Tôi không có nói gì hết! Là nói nói bừa đó."
"......thế à?"
Nói xong, cả người Chan vẫn như cũ, Big thấy vậy lập tức không nhịn được mà phát cọc.
"Vâng vâng vâng! Xì, nhưng tôi cũng không có nói thích anh, chỉ là tôi không xác định được nên mới đi hỏi."
Chan nghe Big nói, lập tức kích động, trong lòng làm động tác yes. Arm không lừa hắn, giả vờ đáng thương với Big thật sự có tác dụng, sau đó là chủ động xuất kích!
Big không phòng bị, bị Chan kéo vào trong lồng ngực, hôn nhẹ lên môi cậu, kiềm chế đến mức cùng cực lại mang theo tình yêu mãnh liệt mà hôn cậu.
Big thở dài, giống như chấp nhận số phận, nhẹ nhàng đưa tay ôm lại Chan, Chan cười, ôm cả người cậu vào lòng ngực, lại cúi người muốn hôn lên môi Big.
Lần này, Big quyết định thuận theo bản năng một lần, nhắm mắt đón nhận nụ hôn đặc biệt này.
Nhiều lần Big bị đẩy lùi về sau, Chan cọ cọ chóp mũi cậu, mặt cậu, vuốt ve tóc cậu, hôn nhẹ lên má, chán cậu.
Nhân lúc cậu còn bận hít thở lại muốn bắt lấy đôi môi cậu hôn thêm là nữa.
"Đủ rồi! P'Chan! Đủ rồi! Đừng hôn nữa!"
Big đỏ mặt, tóm lấy áo Chan, chôn mặt vào lồng ngực hắn, đánh gãy nụ hôn này nếu không thì không dừng lại được.
"Được, không hôn nữa!"
Nói xong lại hôn tóc Big, cười, khóa chặt Big trong lồng ngực, trong bóng tối chỉ còn tiếng nước chảy cùng hai trái tim đập liên hồi.
"P'Chan."
"Ơi?"
"Chúng ta hẹn hò đi!"
"....."
"Anh không muốn hả?"
"Không phải! Tất nhiên không phải, tôi chỉ là vui quá, cho nên tôi mới.....tóm lại tôi đồng ý! Chúng ta hẹn hò đi Big!"
Lần đầu tiên Big nhìn thấy Chan như thế này, kiêu ngạo tới mức muốn cười, lại muốn ngăn khóe miệng nhếch lên, cuối cùng cũng không ngăn được, ôm chặt lấy Chan.
"Oiiii~P'Chan, người tà răm sẽ có quỷ theo đấy~"
Big cảm nhận được sự khác thường của Chan, trêu đùa rồi đẩy Chan ra, còn nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.
"Hừ~ Nhóc hỗn láo! Vậy bây giờ phải làm thế nào?"
Nói xong còn làm bộ muốn mang Big quay về, nhưng không ngờ Big né tránh, dùng vẻ mặt ngạo kiều nhìn hắn: "P'Chan tự giải quyết đi, dù sao thì....em còn đang bị thương nữa."
Nói xong lập tức chạy mất, Chan nhìn bóng dáng của cậu đã đi xa, nhất thời hụt hẫng, qua một hồi lại xoa thắt lưng, cười lắc đầu, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Big thật lâu mới rời đi.
Kế hoạch tỏ tình rất thuận lợi, xem ra nhiệm vụ lần trước giao cho Arm có thể rút lại rồi, dù sao cũng lời to như vậy.
END___
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [CHANBIG] CÙNG ĐẾN ĐÂY CHÈO THUYỀN MA NÀO
Fiksi PenggemarTác giả: Collins Dịch bởi Hoàng Thanh Vũ Tên tác phẩm là do tác giả đặt Bối cảnh: Nếu sau khi Big chết nhưng chưa từng rời khỏi gia tộc chính, sau đó phát hiện Chan có tình cảm sâu sắc với mình, mấy chục năm đều đặn tới nghĩa trang thăm cậu, làm cho...