5

1.5K 190 32
                                    

Sau khi huấn luyện khép kín bắt đầu, Big cuối cùng cũng hiểu tại sao Chan mời cậu tới làm trợ lý. Huấn luyện viên đúng là không phải công việc của con người.

Mỗi ngày phải huấn luyện trên dưới trăm vệ sĩ, hơn nữa những người này đều là vệ sĩ bên ngoài của gia tộc chính, nền tảng yếu, thể lực yếu. Một ngày trôi qua cảm thấy người không mệt, tâm mệt.

Tất nhiên, mệt nhất vẫn là huấn luyện viên Chan, đa số thời gian cậu làm trợ lý chỉ là ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh, cầm cái loa phóng thanh quát vài câu.

Nhìn thấy Chan giận dữ vì kỹ thuật bắn súng của đám người mới, còn không tập trung khi huấn luyện, Big thong dong bước tới, đặt tay lên vai Chan, cười nói: "P'Chan, nhìn đám này anh có thấy em dễ dạy không? Hửm?"

"Ha ha, dễ dạy, đặc biệt là kỹ năng điêu luyện của cậu, rất ưu tú."

"Còn phải nói, em chính là thiên tài! Hahahahahahaha."

"Trước kia có học qua à?" Vẻ mặt Chan đột nhiên nghiêm túc mà nhìn Big, Big nhìn hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"...đúng là có người đã dạy em."

Nhanh hỏi đi! Nhanh hỏi đi!

Chan bĩu môi, đá lưỡi vào má trong, dùng giọng điệu chua lè một cách không giấu diếm của chính hắn mà nói.

"Dạy cũng chả ra làm sao."

"Ơ anh...."

"Huấn luyện viện, anh để anh trợ lý bộc lộ tài năng đi! Tụi em còn chưa bao giờ thấy tài năng của anh trợ lý đâu." Đột nhiên có một học viên lên tiếng, mấy người xung quanh cũng lên tiếng phụ họa.

"Anh trợ lý của các cậu không tiện, không thì tôi với cậu so tài thử xem?" Chan mang vẻ mặt âm u liếc nhìn qua, mọi người trong phút chốc câm nín.

"Hơiii~ Không sao, thể hiện tài năng thì thể hiện tài năng thôi, cái trò này một tay cũng đủ rồi."

Cái đám này, từ ngày đầu tiên cậu vác cái tay này đến, đến bây giờ cũng có nhiều ít ý kiến. Big đi tớim cần lấy vũ khí huấn luyện, kiểm tra một chút, tay phải nâng lên, nhắm bia bắn phía xa xa. Màn hình bên cạnh hiển thị kết quả bắn của cậu.

"Trúng, trúng hết!! Anh trợ lý trâu bò thiệt!"

Cả đám phục sát đất, thành tích bắn súng này không thể không làm cho người ta bái phục. Bảy phát, phát nào cũng trúng hồng tâm, lại còn dùng một tay.

Big nhìn mọi người cười cười, buông vũ khí trong tay xuống bảo mọi người tiếp tục luyện tập, lôi kéo Chan vào phòng nghỉ của huấn luyện viên.

"Đm! P'Chan! Xoa bóp giùm em, tay tê rồi, tay tê rồi!"

Vừa nói vừa kéo Chan ấn lên sô pha, bản thân ngồi xuống bên cạnh, đưa tay qua.

Chan nhìn thấy cậu như vậy, không khỏi bật cười, vừa xoa bóp vừa nói: "Biết trước như vậy còn khoe khoang cái gì?"

"Không phải như thế, em mang theo vết thương đứng bên cạnh quát tháo, chắc chắn có người không phục, không thể hiện tài năng thì sao mọi người phục."

[TRANS] [CHANBIG] CÙNG ĐẾN ĐÂY CHÈO THUYỀN MA NÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ