Hạ Tuấn Lâm giải quyết xong bữa tối do Nghiêm Hạo Tường tự tay nấu liền vui vẻ, cậu ôm chiếc bụng no căng ngồi trong lòng hắn chơi đùa.
"Ngày mai có cuộc họp tháng, em có muốn theo tôi không?"
"Dạ có."
Hạ Tuấn Lâm không thắc mắc nhiều, Nghiêm Hạo Tường ở đâu, cậu ở đó.
Cuộc họp tháng được tổ chức đều đặn vào cuối tháng, mục đích tổng kết công việc tháng cũ, sắp xếp công việc cho tháng mới, nơi họp do Nghiêm Hạo Tường quyết định, hắn xem xét một lúc cuối cùng lại cho họp ở nhà chính, dù sao dẫn Hạ Tuấn Lâm đi quá xa cũng không tốt, sẽ rất khó để bảo vệ đứa nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuấn Lâm mơ màng thức dậy, cậu đảo mắt nhìn một vòng.
"Hạo Tường đâu?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi ngây ngốc nhớ lại lời Nghiêm Hạo Tường nói tối qua, hắn rõ ràng nói sẽ đưa cậu đi cùng mà, người đâu rồi?
Đứa nhỏ đầu tóc rối bời, leo xuống giường xỏ dép chạy lạch bạch xuống nhà, phòng khách đột nhiên xuất hiện gần chục con người khiến Hạ Tuấn Lâm hơi giật mình, nét mặt ai nấy đều mang vẻ căng thẳng, người ngồi ở chính giữa lại càng nghiêm trọng hơn.
"Tường ơi."
"Lại đây."
Hạ Tuấn Lâm nghe lời đi lại gần Nghiêm Hạo Tường, hắn đưa tay kéo cậu ngồi vào lòng, giọng nói lúc này đã dịu đi vài phần.
"Chờ tôi, sắp xong rồi."
Hàng loạt con người đang có mặt ở đó đều kinh ngạc, bọn họ vừa mới bị mắng té tát, sự việc chính chỉ mới nói một nửa, như thế nào là sắp xong rồi?
"Vấn đề các người vừa nói, tôi nghĩ đến cả một đứa nhóc cấp ba cũng giải quyết được, Nghiêm Hạo Tường tôi nuôi mấy người không phải để làm cảnh, tự đem về mà giải quyết!!"
Thực sự là sắp xong rồi, là bọn họ sắp 'xong' rồi!
"Kết thúc được rồi!"
Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời, rất nhanh những người đang có mặt ở đó đều cúi đầu chào hắn rồi rời đi.
"Tường ăn sáng chưa ạ?"
"Tôi uống cafe rồi, em tự đi ăn đi."
Hạ Tuấn Lâm nghe lời leo xuống khỏi người Nghiêm Hạo Tường, cậu lon ton đi vào bếp ăn sáng, sau khi ăn xong lại nhớ đến lời Nghiêm Hạo Tường.
Cậu cực kỳ không thích thói quen không ăn sáng mà chỉ uống cafe của Nghiêm Hạo Tường.
- Cốc cốc -
"Tường ơi."
"Vào đi."
Nghiêm Hạo Tường chăm chú xem tài liệu trên máy tính, không để ý đứa nhỏ khi vào còn mang theo một dĩa trứng chiên cùng một ly sữa tươi.
"Anh ơi, anh ăn đi."
"Huh?"
"Buổi sáng chỉ uống cafe sẽ rất hại cho sức khỏe của anh, anh ăn một ít đi."
Trong khi Nghiêm Hạo Tường còn đang khó hiểu thì Hạ Tuấn Lâm đã ghim một miếng trứng đưa đến trước mặt hắn, giọng điệu dỗ trẻ ngon ngọt.
"Tường ngoan, anh a đi."
"Em.."
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp hỏi đã bị Hạ Tuấn Lâm chặn miệng, đứa nhỏ hai mắt long lanh nhìn hắn.
"Ngon không anh?"
"Ừ."
"Vậy anh ăn thêm nha, thêm một miếng thôi."
Hạ Tuấn Lâm chắp tay cầu xin, như thể cậu đang yêu cầu hắn làm một điều gì đó vô cùng khó khăn.
Dưới sự giám sát 'nghiêm ngặt' của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã ăn xong bữa sáng, còn ly sữa..
"Tôi không thích uống sữa."
Hạ Tuấn Lâm không ép hắn, Nghiêm Hạo Tường ăn hết dĩa trứng là cậu mừng lắm rồi, ly sữa này cậu uống cũng không sao.
Nghiêm Hạo Tường dõi mắt nhìn theo dòng chất lỏng trắng đục chảy vào miệng đứa nhỏ, yết hầu hắn khẽ động.
"Ưm...ư.."
Hạ Tuấn Lâm bị hôn đến khó thở, cậu đập đập mấy cái lên vai Nghiêm Hạo Tường, chờ hắn buông ra liền nhíu mày càu nhàu.
"Tường kì quá đi! Anh làm vậy lỡ em sặc thì sao?"
"Sẽ không."
"Sao anh lại hôn em?"
"Sữa ngon."
Câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường không hề liên quan đến câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm, đứa nhỏ nhíu mày uống nốt sữa còn trong ly.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh nhếch miệng cười xấu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Cái Đuôi Của Nghiêm Lão Đại.
Fanfiction• Thể loại: 1x1, HE, ngọt sủng, tiểu ngốc nghếch dễ khóc x lão đại siêu siêu cưng chiều em (hôm nào anh cọc mà em quấy quá thì múc em luôn) • Số chương: 17 chương + 1 phiên ngoại. • Warning: Em bé mít ướt, thực sự là hay khóc lắm, nên cậu nào ghét k...