"Tư Sài!"
Giọng nói rắn rỏi của Nghiêm Hạo Tường vang dội cả gian phòng khách rộng lớn, đôi mày của hắn nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh điểm qua từng gương mặt đang cúi gằm ở phía trước.
Tư Sài vội vã tiến đến, "Có tôi thưa ngài."
"Đội 5 là do tên nào quản lí?"
Âm thanh phát ra từ miệng của hắn càng lúc càng trầm, tựa như là đang cố nén cơn giận dữ, nhưng cũng giống như chỉ cần thêm một giây nữa thôi mọi thứ sẽ ngay lập tức nổ tung.
Tư Sài nghiêm nghị đáp lời, "Trước đây là do đội trưởng Trần quản lí, nhưng hai ngày trước hắn ta đã bị xử phạt vì có hành vi gian dối, hiện tại vị trí đó vẫn đang trống."
Đôi mày của Nghiêm Hạo Tường lại càng cau chặt hơn, Tư Sài vừa nhắc đến cái tên đội trưởng Trần đã khiến hắn ngay lập tức không vui, đáng lẽ lúc đó hắn không nên ban cho gã ta một cái chết nhẹ nhàng như vậy, chỉ nghĩ đến gương mặt xuất hiện một vết đỏ chói trên má của Hạ Tuấn Lâm lại khiến cho cơn tức giận trong hắn sôi trào.
"Từ ngày mai đám người này giao cho cậu xử lí, cậu biết phải làm gì rồi chứ?"
Tư Sài lập tức gật đầu nhận lệnh, trước khi đám người đang run rẩy dưới đất kịp thời theo Tư Sài rời đi, ở giữa không khí nồng nặc sự căng thẳng ấy bỗng vang lên một giọng nói ngọt như sữa.
"Tường ơi."
Hạ Tuấn Lâm lon ton trên đôi dép to quá cỡ lại gần Nghiêm Hạo Tường, sau một thời gian dài đối mặt với những người lạ bất thình lình xuất hiện trong nhà lớn thì Hạ Tuấn Lâm dường như đã quen thuộc hơn, dần dần cậu coi bọn họ như không khí, cứ thế tự nhiên trèo thẳng vào lòng Nghiêm Hạo Tường.
"Đã uống sữa chưa?"
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường như thay đổi hoàn toàn, âm lượng cất lên vừa đủ nghe.
Âm thanh ấm áp ấy khiến cho toàn bộ người chưa kịp rời đi phải rùng mình, không ai bảo ai, ai nấy đều tự giác bước chân nhanh hơn.
Trên ghế sofa bọc vải nhung, Hạ Tuấn Lâm ngồi đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vừa đủ che qua đầu gối của cậu, để lộ phần chân dưới trắng nõn, "Em chưa uống."
Nghiêm Hạo Tường áp lòng bàn tay thô ráp của bản thân lên phần đùi mịn màng của cậu, khẽ nhéo một cái như lời cảnh cáo, "Lại hư rồi có phải không?"
Hạ Tuấn Lâm chu môi, "Em không thích uống sữa mà, em muốn ăn beefsteak do anh làm, Tường làm cho em đi."
Nghiêm Hạo Tường nâng tay nhéo má cậu một cái, sau đó liền vòng tay ra sau gáy, kéo Hạ Tuấn Lâm vào nụ hôn sâu. Phải một lúc lâu khi Hạ Tuấn Lâm giãy giụa muốn rời đi, Nghiêm Hạo Tường mới luyến tiếc buông tay.
"Sao thế? Vẫn chưa học được những gì tôi đã dạy cho em à?"
Hạ Tuấn Lâm phụng phịu, hai má của cậu phồng lên như bé thỏ con, "Tường xấu tính, em không chơi với anh nữa đâu."
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, "Em nói gì?"
"Lặp lại cho tôi nghe xem."
Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên rùng mình, "Em...em..."
Trước khi bé thỏ con kịp chạy đi mất, Nghiêm Hạo Tường đã ẵm cậu đứng dậy, hung hăng bế cậu bước thẳng vào...nhà bếp.
"Ăn xong rồi thì phải uống sữa đấy nhé."
____________
✏: Đến rồi đây, đến rồi đây, Nghiêm lão đại và em bé Hạ lại xuất hiện rồi, hình như hôm nay Nghiêm lão đại hơi hiền, chắc là bị em bé "thuần hóa" rồi ಡ ͜ ʖ ಡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Cái Đuôi Của Nghiêm Lão Đại.
Fanfiction• Thể loại: 1x1, HE, ngọt sủng, tiểu ngốc nghếch dễ khóc x lão đại siêu siêu cưng chiều em (hôm nào anh cọc mà em quấy quá thì múc em luôn) • Số chương: 17 chương + 1 phiên ngoại. • Warning: Em bé mít ướt, thực sự là hay khóc lắm, nên cậu nào ghét k...