Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 18

82 14 8
                                    

Chương 18

Lúc Châu Kha Vũ trở lại ký túc xá, Lâm Mặc đang ngồi ở mép giường lau tóc, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn thấy Châu Kha Vũ liền vươn tay muốn ôm, Châu Kha Vũ lại nắm tay cậu lắc lắc: "Cả người anh đều là mồ hôi, dơ, tắm rửa xong rồi ôm."

Châu Kha Vũ ra khỏi phòng tắm thì thấy Lâm Mặc đã dựa vào mép giường ngủ gà ngủ gật, anh nhẹ bước tới nhéo mặt cậu, Lâm Mặc mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Châu Kha Vũ cậu lập tức chui vào lòng anh.

"Buồn ngủ vậy rồi sao còn chưa đi ngủ?"

"Muốn cùng nhau ngủ."

"Ừ."

Lâm Mặc ngoan ngoãn nằm xuống, Châu Kha Vũ ngủ bên cạnh cậu. Cánh tay Lâm Mặc đặt lên eo Châu Kha Vũ, chân cũng nâng lên gác lên đùi anh, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn Châu Kha Vũ một cái, "Ngủ ngon Châu Kha."

"Ngủ ngon, Mặc Mặc." Châu Kha Vũ nhẹ vỗ về lưng Lâm Mặc, như dỗ dành bé con mau ngủ. Tiếng hít thở của Lâm Mặc càng ngày càng nặng, sau khi xác định cậu đã ngủ, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhấc tay chân cậu lên, bước xuống giường, sau đó lại đắp chăn đàng hoàng cho cậu, anh khe khẽ thở dài, trở lại giường mình, chui vào chăn.

Không phải Châu Kha Vũ không muốn ngủ cùng Lâm Mặc, nhưng lưng anh thật sự quá đau, chính anh cũng ngủ không ngon nên không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của Lâm Mặc, lại càng không muốn làm Lâm Mặc lo lắng. Châu Kha Vũ biết anh chắc chắn sẽ dậy sớm hơn Lâm Mặc, cho nên trước khi công diễn 2 bắt đầu, Châu Kha Vũ định mỗi tối đều sẽ dỗ Lâm Mặc ngủ trước, sau đó anh lại về giường mình để ngủ.

Trong lúc tập luyện cho công diễn 2, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều phải tiến hành tập luyện với cường độ cực cao, các đồng đội đều rất liều mạng, anh không thể liên lụy bọn họ, chỉ có thể nhín chút thời gian nghỉ ngơi để đi tìm Lâm Mặc, giám sát cậu uống nước, sau đó lại trở về tiếp tục tập luyện.

Hồ Diệp Thao nhìn anh như vậy thì cực kỳ đau lòng: "Mỗi ngày tập mệt như vậy, giữa giờ chỉ được nghỉ trên dưới 10 phút, mà còn phải chạy qua bên team rap."

"Lâm Mặc rap chỉ toàn biết hét. Em phải giám sát em ấy uống nước đầy đủ, bằng không sẽ hư cổ họng mất."

Hồ Diệp Thao nghe Châu Kha Vũ nói vậy liền cười anh: "Em đúng là bạn trai hoàn mỹ. Vậy vết thương trên đầu gối của em về nhớ kêu Lâm Mặc bôi thuốc nha."

Châu Kha Vũ ngẩn người, "Thao Thao, nhờ anh một chuyện được không. Đừng để Lâm Mặc tới xem chúng ta tập, cũng đừng nói cho em ấy biết em bị thương."

"Cái gì? Lâm Mặc không biết em bị thương?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Em không muốn làm em ấy lo lắng, mấy bữa nay em đều để em ấy về với Oscar, buổi tối ngủ cũng vậy, đợi em ấy ngủ rồi em mới về giường mình ngủ."

"Em gạt em ấy như vậy, không sợ em ấy giận sao?"

Châu Kha Vũ đúng là không nghĩ tới việc này, anh lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Sợ chứ, nhưng giận cũng có nghĩa là quan tâm em, đúng không?"

Lâm Mặc dạo này buồn bực không vui. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ không thích cậu nữa. Tuy là vẫn như bình thường, Châu Kha Vũ sẽ múc cơm cho cậu, ăn cơm cùng cậu, cũng sẽ đặc biệt chạy tới team rap để giám sát cậu uống nước. Nhưng vẫn không giống như trước.

[Nhiệt Đới Vũ Lâm] Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ