Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 11

159 19 26
                                    

Chương 11

Lâm Mặc vừa mở mắt liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngủ say trước mặt, anh ôm chặt lấy cậu, như một chú cún bự dính người. Lâm Mặc vươn tay sờ mặt anh, nghĩ không biết có phải anh gầy đi hay không, rõ ràng chỉ mới 3 ngày không ở bên cậu, mà sao có thể làm bản thân thành ra như vậy không biết. Đôi mắt cũng sưng vù, Lâm Mặc đau lòng sờ lên mắt anh, cũng không biết hôm qua vì mình mà đã khóc bao lâu.

Lâm Mặc tiến lại gần nhẹ hôn lên mặt Châu Kha Vũ, "Hôn chào buổi sáng."

Hôn xong liền định rời giường rửa mặt rồi đi tập, thuận tiện tìm Oscar để xin nghỉ giúp Châu Kha Vũ. Nhưng Lâm Mặc vừa mới duỗi tay cầm lấy tay Châu Kha Vũ thì anh liền lập tức tỉnh, lại ôm lấy cậu càng chặt.

"Em muốn đi đâu? Em lại muốn đi sao?"

Lâm Mặc nghe giọng điệu tủi thân của anh, chỉ có thể duỗi tay ôm lại, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, như đang dỗ con nít: "Em đi rửa mặt rồi đi tập, anh ngủ thêm chút nữa đi, nhớ đi ăn sáng."

Châu Kha Vũ dụi đầu vào cổ cậu, cọ cọ một lúc mới mở miệng: "Không muốn, em đừng đi."

Lâm Mặc bị kiểu dính người của Châu Kha Vũ làm buồn cười, cậu nâng mặt anh lên đối diện với anh: "Cục cưng à, em yêu anh, chờ em trở lại, bọn mình cùng đi ăn trưa, rồi buổi chiều cùng đi tập được không?"

Châu Kha Vũ nghe Lâm Mặc nói vậy mới chịu buông tay, Lâm Mặc đứng dậy đi rửa mặt. Rửa mặt xong Lâm Mặc quay trở về đắp chăn kĩ lưỡng cho Châu Kha Vũ, sau đó lại hôn anh một cái: "Ngoan ngoãn chờ em."

Châu Kha Vũ giữ chặt Lâm Mặc, cẩn thận hỏi: "Em sẽ trở về tìm anh đúng không? Em có dọn tới 1201 nữa không?"

Lâm Mặc nhéo nhéo mặt anh, "Sẽ về tìm anh, sẽ không dọn tới 1201. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi chiều mình cùng nhau tập luyện."

Lâm Mặc vừa ra khỏi phòng liền gặp Oscar.

Oscar lo Châu Kha Vũ ở một mình không được, vừa định gõ cửa hỏi một chút thì ai ngờ lại thấy Lâm Mặc mở cửa.

"Mặc Mặc? Em ở đây hả, hôm qua Kha Vũ uống bia, anh sợ nó ở một mình không được, có em ở đây thì tốt rồi...... Ây khoan đã, miệng em bị sao vậy? Mới sáng sớm mà đã tô son đỏ như vậy rồi sao?"

Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi: "Anh ấy khỏe lắm, không chết được, anh nhớ xin nghỉ giúp anh ấy, miệng em không sao, bị chó gặm thôi." Nói xong cậu liền xoay người rời đi. Cậu cũng phục Châu Kha Vũ luôn, rõ ràng biết cậu phải đi tập mà còn vừa hôn vừa cắn mình, này không phải cún thì là gì!

Oscar đứng hoang mang trong gió trước cửa 201, trực giác nói cho anh biết, con cún kia hẳn chính là cái tên Châu Kha Vũ mà mình đang lo lắng. Mẹ nó, mình ngồi lo lắng cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại rước được mỹ nhân về, mình đúng là đáng thương mà. Oscar nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào, anh muốn xem Châu Kha Vũ đang làm gì.

Châu Kha Vũ nằm trên giường nghe thấy tiếng cửa mở, anh xoay người cười hỏi Mặc Mặc sao nhanh như vậy đã trở lại, nhìn thấy người trước mặt không phải Lâm Mặc thì liền biến sắc mặt, lập tức thu hồi tươi cười, "Anh tới làm gì, với lại sao không chịu gõ cửa?"

[Nhiệt Đới Vũ Lâm] Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ