Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 12

146 17 13
                                    

Chương 12

Đêm Tất Niên và Mùng 1 đều sẽ được nghỉ, không cần tập luyện, nhưng phòng tập vẫn sẽ không khóa, để dành cho những học viên cần tập luyện thêm.

8 giờ, phần lớn các học viên đều còn đang say giấc nồng, hành lang yên tĩnh, đại sảnh cũng không một bóng người.

Ở góc ngoặt, Lâm Mặc thò ra nửa cái đầu, hạ giọng nói: "Khi nào mới tới vậy? Không phải là anh không muốn cho em ngủ nướng nên cố ý lừa em đó chứ?"

Châu Kha Vũ tì cằm lên đầu Lâm Mặc, "Sắp rồi, sắp rồi, kìa em nhìn đi."

Lâm Mặc nhìn theo ngón tay của Châu Kha Vũ, thấy được một đống staff cầm rất rất nhiều đồ trang trí, có câu đối xuân, giấy dán cửa sổ, đèn lồng, giấy cắt, nút dây Trung Quốc, rồi thêm một đống hộp lớn hộp nhỏ, trên bục còn đặt 2 con sư tử một xanh một đỏ.

Lâm Mặc nhìn không dời được mắt, Châu Kha Vũ nhéo má cậu: "Biết ngay là em sẽ thích mà, đợi bọn họ đi rồi mình tới lấy đồ, em thích cái gì thì cứ lấy về hết."

Nhìn các staff bố trí camera, dán thông báo xong xuôi, Châu Kha Vũ liền nắm tay Lâm Mặc làm bộ làm tịch mà từ hành lang đi tới.

"Ủa? Có thông báo nè."

Lâm Mặc cười nhìn Châu Kha Vũ, người này đúng là thích diễn mà, chính cậu cũng tiếp lời anh: "Trang trí phòng? Vậy mình nhanh bắt đầu đi!" Nói xong cậu cùng Châu Kha Vũ như hai ông tướng cướp, mỗi loại đều lấy mấy cái, sau đó ôm một đống đồ chạy thẳng một mạch về phòng ngủ.

Lâm Mặc đặt hết đồ xuống đất, Châu Kha Vũ cũng đặt đồ của anh xuống cùng cậu, Lâm Mặc ngồi xếp bằng dưới đất chọn chọn lựa lựa, Châu Kha Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng đá đá mông cậu: "Đứng lên, ngồi dưới đất coi chừng lạnh."

Lâm Mặc không kiên nhẫn xua xua tay: "Lạnh gì mà lạnh, em cứ ngồi đấy."

Châu Kha Vũ hết cách với cậu, đành phải cởi áo khoác xếp lại, rồi bưng Lâm Mặc lên như bưng đồ ăn đặt lên giường, sau đó trải quần áo xuống đất, rồi lại bưng Lâm Mặc xuống đặt lên quần áo anh vừa trải ra.

Lâm Mặc ngớ người, Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống cạnh cậu: "Em gầy quá, dạ dày đã không tốt mà lại còn kén ăn."

Lâm Mặc rầm rì: "Là do em ăn không mập mà."

Ý tưởng trang trí phòng của Lâm Mặc vô cùng nhiều, phải dán câu đối xuân, phải dán một chữ "Phúc" trên cửa, phải treo đồ trang trí, treo nút dây Trung Quốc, còn phải treo một dãy đèn lồng nhỏ nữa......

"Phòng ngủ của chúng ta chắc chắn là phòng ngủ có không khí Tết nhất."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, "Đúng vậy, rốt cuộc thì bên trong có một đôi người yêu thật mà."

Lâm Mặc duỗi tay đánh anh, cậu còn không thèm xoay người, chỉ là lại nghe thấy âm thanh trầm thấp từ phía sau: "Lâm Mặc, nếu em mà đánh mạnh tay một chút, lệch một chút, là coi như hạnh phúc nửa đời sau của em đi tong đó."

Lâm Mặc khinh thường hừ một tiếng: "Không lẽ còn có thể đánh cho anh tàn phế hay gì?"

"Biết đâu được, dù gì thì bộ phận đó nó rất yếu ớt mà."

[Nhiệt Đới Vũ Lâm] Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ